Chùm thơ mẹ và quê hương của Đỗ Anh Thư

864

(Vanchuongphuongnam.vn) – Quê tôi cây trái ngọt lành / Bốn mùa hoa nở trên cành sắc hương / Con Hồng, cháu Lạc muôn phương / Chung lòng tiến bước trên đường dựng xây…


Nhà thơ Đỗ Anh Thư.

Việt Nam quê hương tôi… 

Việt Nam – tiếng vọng ngàn xa
Bốn ngàn năm vẫn gấm hoa đẹp giàu
Tình người – tình đất đậm sâu
Núi sông một dãy thắm màu sử xanh

Quê tôi cây trái ngọt lành
Bốn mùa hoa nở trên cành sắc hương
Con Hồng, cháu Lạc muôn phương
Chung lòng tiến bước trên đường dựng xây

Bản hùng ca của hôm nay
Tràn dâng nhiệt huyết tháng ngày đấu tranh
Máu hồng bao lớp cha anh
Tô màu cờ thắm – rạng danh giống nòi

Việt Nam đứng vững ngàn đời
Tầm cao Thánh Gióng giữa trời năm châu
Rừng xanh – biển bạc đẹp giàu
Cánh cò trắng mãi theo màu thời gian

Lời ru của Mẹ dịu dàng
Hàng cau tắm ánh trăng vàng đong đưa
Đường quê rợp mát bóng dừa
Gió chiều quyện tiếng chuông chùa ngân nga..

Lặng nhìn trời đất bao la
Việt Nam – một cõi sơn hà thiêng liêng..

Mẹ quê

Mẹ là sóng lúa vàng ươm
Mùa về bát ngát hương thơm ruộng đồng
Mẹ là ngọn suối, dòng sông
Là dòng máu nóng tim hồng của con

Mẹ là biển rộng, là non
Đưa thuyền con đến bến son huy hoàng
Mẹ như bóng mát tre làng
Cánh cò đậu dưới nắng vàng màu mơ.

Lời ru dịu ngọt vần thơ
Thấm trong lòng trẻ bao giờ cho quên?
Bình minh cho đến tối đèn
Một đời tận tụy Mẹ quên tuổi già.

Đồng gần – ruộng cạn – chợ xa
Gót chân bám đất vượt qua tháng ngày
Gian nan vất vả cao dày
Áo sờn ôm sát thân gầy, Mẹ ơi!

Bát cơm ăn vội… một thời
Chân trên ruộng trũng, mắt nơi chợ chiều.
Miếng trầu hương vị Mẹ yêu
Con say theo những cánh diều trời quê

Mẹ ơi, con sẽ trở về
Trong vòng tay mẹ miền quê yên bình.

Mẹ là trăng của đời con

Mẹ là trăng của đời con
Vầng trăng Mẹ chẳng hao mòn tháng năm
Lung linh trong những đêm rằm
Mẹ ôm trọn giấc lặng thầm yêu thương

Vén đường mây,vạch lối sương
Mẹ cùng con suốt đêm trường bên nhau
Những đêm mưa gió dãi dầu
Con mong bóng mẹ, dạ sầu héo hon

Những đêm tay mẹ ôm choàng
Ánh vàng mát dịu mơ màng lời ru
Mẹ sinh con giữa rằm thu
Nên vầng trăng mãi lãng du bên đời

Ngọt ngào tiếng mẹ à ơi
Vầng mây đan võng giữa trời nghiêng chao
Tình trăng ấm áp dạt dào
Ngỡ như tình mẹ gửi vào hồn thơ

Nhìn trăng lòng trẻ mộng mơ
Mơ về bóng mẹ bây giờ đã xa
MẸ LÀ TRĂNG giữa bao la…..

Cây khế của mẹ

Lá cành còn đẫm hơi sương
Bình minh đến – rộn trong vườn tiếng chim
Hoa tươi hé nụ bên thềm
Cỏ xanh trải lối mượt mềm bước chân

Bóng cây… con đứng tần ngần
Nhìn ban mai nhớ tình thân Mẹ hiền
Vườn sau thoáng bóng chim chuyền
Đậu trên cành khế, mắt huyền ngó nghinh

Nắng vàng thả sợi lung linh
Từng chùm hoa tím xinh xinh nở chào
Mẹ ơi ! còn nhớ hôm nào
Mẹ trồng cây khế, ươm vào ước mơ

Năm qua, tháng lại Mẹ chờ
Được ăn quả chín tuổi thơ vẫn thèm
Bàn tay chăm chút ngày đêm
Khế vừa bói quả bên thềm vàng tươi

Con chưa kịp thấy Mẹ cười
Mẹ chưa được nếm vị tươi quả đầu
Lòng con tràn ngập xót đau
Lá vàng rơi rụng để sầu lá xanh

Hôm nay khế chín đầy cành
Mẹ đâu còn nữa… mà dành Mẹ ăn
Những ngày bệnh tật nguy nan
Con nhìn Mẹ xác thân tàn… lệ rơi!

Sợ buồn con… mẹ gượng cười
Biết đâu lòng trẻ gấp mười lần đau
Khế vàng chín rụng vườn sau
Chim về ăn quả, bắt sâu mỗi ngày…

Ra vườn buổi sáng hôm nay.
Chạnh lòng nhìn khế rơi đầy… Mẹ ơi!

Quê hương

Ngọt ngào hai tiếng quê hương
Đồng xanh lúa trổ – đồi nương nắng vàng
Bờ tre uốn khúc quanh làng
Ao sâu cá lội… gió ngàn thoảng đưa

Cánh cò sớm nắng chiều mưa
Tảo tần theo vụ lúa mùa chắt chiu
Trời cao vi vút cánh diều
Trâu về no cỏ… dập dìu đường thôn

Lửa hồng hương ngát rạ rơm
Mẹ cười xới bát cơm thơm đầu mùa
Hiên nhà kẽo kẹt võng đưa
Bà ru cháu ngủ… ầu ơ… ví dầu!

Quê nghèo tình nghĩa nặng sâu
Giấc mơ ngấm vị vôi trầu… bà ru

Mẹ và quê hương

Quê hương khúc hát ân tình
Là nương dâu với bóng hình mẹ yêu
Đồng xanh xao xuyến nắng chiều
Lúa vờn trong gió – cánh diều nghiêng chao

Quê hương câu hát ngọt ngào
Tấm lòng xa xứ dạt dào nhớ nhung
Non cao, biển rộng muôn trùng
Một niềm mơ ước tương phùng đoàn viên

Quê hương là mẹ dịu hiền
Tóc mây trắng những muộn phiền vì con
Mẹ ơi! Dòng máu hồng son
Mẹ cho ngày ấy mãi còn trong tim

Quê hương – biết mấy nỗi niềm
Cánh chim phiêu bạt dõi tìm ấm êm
Dặm ngàn con trẻ không quên
Quê hương: Điểm tựa làm nên cuộc đời.

Đ.A.T