Chùm thơ Mikhail Rakhunov (Ucraina)

416

Mai Văn Phấn dịch từ tiếng Nga

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Mikhail Rakhunov sinh năm 1953, tại Kiev. Ông là nhà thơ, dịch giả, đồng thời là đại kiện tướng cờ vua quốc tế (vận động viên thể thao Liên Xô cũ). Năm 2008, ông xuất bản tại Chicago, Hoa Kỳ tập thơ “На локоть от земли” (tạm dịch: Nâng khuỷu tay khỏi mặt đất). Từ năm 2009, ông đã dịch thơ từ tiếng Anh sang tiếng Nga của các tác giả: Sarah Tisdale, Robert Lewis Stevenson, William Butler Yeats, Rudyard Kipling. Năm 2012, nhà xuất bản “Водолей” (Mátxcơva) đã xuất bản tập thơ của ông “Голос дудочки тростниковой” (tạm dịch: Tiếng sáo ống sậy). Năm 2016, tập thơ “Бабочка в руке” (tạm dịch: Con bướm trong lòng tay” được xuất bản tại Chicago, Hoa Kỳ. Năm 2018, nhà xuất bản “Aletheia” St. Petersburg đã xuất bản tập thơ tuyển chọn của ông “И каплет время…” (tạm dịch: Và thời gian đang rơi…). Ông từng đoạt huy chương bạc cuộc thi của các nhà thơ – dịch giả tại Liên hoan Thế giới lần thứ VI, mang tên “Эмигрантская лира – 2014” (tạm dịch: Cây đàn Lia di cư – 2014). VCPN trân trọng giới thiệu chùm thơ ông đến với bạn đọc.

Nhà thơ Mikhail Rakhunov

THƠ CA

 

Nơi đời sống phù phiếm, đọng cặn

Và thói quen hằn lên từng dấu ấn,

Trong sang chảnh quý phái đâu ngờ

Đang ngột ngạt tồn tại một nhà thơ.

 

Áo nhàu nát choàng bên thanh kiếm

Chàng lặng ngồi vào bàn viết một mình

Dòng suy tưởng trên trang giấy ẩn hiện

Sắc bén hơn cả lưỡi kiếm lặng thinh.

 

Để trôi qua một kỷ nguyên bùng nổ

Sớm hoàn thành câu chuyện riêng tư,

Cùng thực hiện dăm ba thủ thuật

Cửa sổ bên ngoài vẫn im lặng sơn ca,

 

Nhưng ở đó trong tầm cao không lửa

Cái nhìn khác về sự kiện nhất thời

Những ngôi sao được sinh trong ý nghĩ.

Những bức thư đang bốc cháy trên trời.

 

Trong vực thẳm của phút giây tĩnh trí

Nương theo trò chơi ma thuật khi nào

Từng ký tự được ghép thành ngữ nghĩa

Những ngôi sao xếp thành chòm sao.

 

Những ý thơ mỏng manh và mạnh mẽ,

Những câu thơ nối tiếp chạy theo dòng,

Tựa mũi kim đang lao đi bất kể

Viết bởi bàn tay tài nghệ vô hình.

 

Đó là lý do tại sao nhà thơ lại viết

Và thơ ơi! Điều lý giải diệu kỳ sao

Chúng ta nhìn lâu không hề chớp mắt,

Vào màn đêm lấp lánh ánh sao!

 

Khi lang thang nơi thiên đường rạng rỡ,

Ta mãi mãi biết ơn những điều để ngỏ

Trong trang thơ ta từng đọc hôm nào,

Nơi ký tự đã xếp thành những ngôi sao.

 

 

ĐẾ CHẾ ÁO TRONG KÝ ỨC

 

Một quý ông nói tiếng Đức hoàn hảo

Giết thời gian trong xế chiều bất hạnh, cô đơn

Bộ râu ông tựa kim đồng hồ, nan hoa xoay đảo

Đôi mắt cáo già và trái tim đã vội cài then.

 

Quý ông chẳng cười: mũ, găng tay, gậy batoong,

Đĩa bánh, một tách trà, ông uống như đang đợi.

Chà, Bohemia à, những ngọn núi cách xa thế giới,

Chiếc xe cứu thương đang lao vào thành phố Viên.

 

Không chiến tranh, không pháo kích và chết chóc.

Quán xá phủ màu xanh đen, buồn tẻ hắt hiu.

Rèm hoa hồng đỏ, chân đèn sáp nến dập dìu

Phủi sạch tiếng Đức, Praha hát bằng tiếng Séc,

 

Lemberg* quốc huy của đại bàng bản ngã lẫm liệt,

Ngọn núi Bukovina nằm dưới gót chân Rumani

Nhưng tai họa chưa đến gần, thứ tai họa chết tiệt…

Đế chế Áo. Và Viên sẽ sớm thôi, thưa các quý ông!

 

* Lemberg – là tên tiếng Đức của Lviv.

 

 

HÃY CHÚC CHO TÔI…

 

Cảm hứng, tương lai, hạnh phúc lớn nhất,

Quả mận, mơ, anh đào có khuôn đúc bên trong

Mặt trời, làn mây trắng, tiếng chim và ngọn lửa

Thế giới ấy từ xa xưa, lòng kiên trì tựa như đá lũa,

 

Sương rơi, cỏ hát, hóa tro tàn bởi bàn tay sấm chớp,

Nhận được dáng hình, như thể biết và ghi nhớ chúng

Vậy đâu là kết thúc, đâu điểm dừng, đâu là mấu chốt.

Họ nói rằng nhà thơ là thợ rèn để có một dòng thơ.

 

Mỗi dòng thơ tựa dao găm thép xoắn Damascus,

Như Thượng Đế trui rèn, thần Thi ca bay ngang qua!

Nào hãy chúc cho tôi – để thơ ngây và xa biền biệt!

Để cuộc sống dễ chịu với tôi, giống như đất sét,

 

Để ngọn lửa chuyển hóa dần dưới những ngón tay

Trong những câu thơ khẽ chạm sẽ bay lên tức khắc,

Như linh hồn bướm, thiên thần, như một nàng tiên!

Và bạn đứng đó, không thở, không lời nào dám thốt.

 

 

RƯỢU VANG TOKAJI

 

Tôi sống cho bản thân và yêu bản thân

Và cuộc đời tôi như một làn gió nhẹ

Như mật ong của vùng Tokaj Hungary

Cùng rượu vang ở những nơi buồn tẻ.

 

Đường đến với ta ở ngay ngưỡng cửa

Và chúng gọi từ xa, khi ta trốn tìm,

Và tôi thấy số phận khác lặng im,

Tôi là vị thần của chính mình vẫn gọi.

 

Và đừng đi theo lối mòn đã định,

Và đừng nghe bằng đôi tai đã điếc,

Và đừng viết theo thói quen nhiều người,

 

Chỉ cần biết rằng nó sẽ đến như chơi

Cỏ sẽ vươn cao và chim sẽ sải cánh,

Sẽ không thể khác – chỉ như vậy thôi!

 

 

MỌI THỨ ĐÃ QUA, BIẾN MẤT…

 

Mọi thứ đã qua, biến mất, còn mùa hè ngải cứu

Mùa hè Ấn Độ, mọi người quen gọi mùa thu,

Tập thơ mỏng tang ta bất chợt mua ở đâu đó,

Một tâm hồn bé mọn – vệt nắng thoáng nhìn…

 

Thượng Đế sống giữa hoang mạc ánh sao liệu có thành công,

Ngày trong suốt được Người khích lệ, vừa vang lên thoáng rõ!

Chúng con lắng nghe tiếng chuông hôm nay trong từng hơi thở

Suy nghĩ của Người đang chạy từ trái tim đến đỉnh thinh không.

 

Thật tuyệt diệu! Cây cối đã mọc lên từ hạt giống

Những hạt giống được người dân cẩn thận thu gom.

Sẽ có niềm vui trong nhà, có đàn chim di trú,

Bất chấp cả những ánh sao của bầu trời đêm.

 

(Rút từ tập thơ “Tiếng sáo ống sậy”)