(Vanchuongphuongnam.vn) – Hạ đang về…/ Đường cũ thắm màu hoa/ Tím một trời yêu nao lòng người viễn xứ/ Góc phố quen xưa mấy tấc lòng in dấu/ Tình chưa phai từ dạo ấy một về xa…
Nhà thơ Hoàng Chẩm.
Rót vào thơ chút nhớ
Rót chiều lên mắt xưa
Bời bời thương không hết
Mùa đi ngang góc phố
Em buồn như cơn mưa.
Dấu môi hồng phôi pha
Hẹn chiều bên sông vắng
Lòng thêu thùa hoa nắng
Em xót cuộc tình xa.
Rót đêm cơn mộng tan
Mùa hoa bay tóc gió
Em đếm từng nỗi nhớ
Lòng chìu nhau chứa chan
Thôi đành gói tương tư
Gối đầu lên sương khói
Lỡ rồi… chưa kịp nói
Ta ôm hoài giấc mơ.
Em rót đầy tinh khôi
Lạ thường đêm trăng vỡ
Đôi bờ thương lầm lỡ
Bể dâu cạn một lời!
Vần tháng năm cho mùa nhớ
Tháng Năm về em vùi sâu mùa nhớ
Cánh phượng hồng xưa rụng trải hết mùa thi
Dòng chữ viết tặng nhau thay lời giã biệt
Nỗi buồn dâng lên tận một bờ mi…
Mùa hạ cũ như đong đầy nỗi nhớ.
Chiều trong nhau bâng khuâng một níu tay
Vuông cỏ mềm e ấp lòng thưa gửi
Mai xa rồi… dấu môi một tình bay.
Mùa hạ trắng em đếm ngày xa vắng
Chút riêng mang từ độ áo sờn vai
Tóc biếng chải giấu buồn… trong màu khói
Sóng từng cơn lùa vọng một phôi phai.
Nhớ mùa hạ đi qua
Tiễn tháng ba đi qua…
Tay níu lòng mở ngõ
Nắng đầu mùa vàng
Khoe mắt hạ chờ nhau
Em chải lại mái tóc xưa ngày đó
Làm duyên làm dáng lưng chừng em ngần ấy …
không đau.
Hạ đang về…
Đường cũ thắm màu hoa
Tím một trời yêu nao lòng người viễn xứ
Góc phố quen xưa mấy tấc lòng in dấu
Tình chưa phai từ dạo ấy một về xa.
Ta ngày tháng
Một mòn đau tuổi hạ
Từ cuộc chia tay trong khói lửa quê hương
Lạc mất nhau
Ta và em như dòng sông chia trăm nhánh
Bể dâu vẻ phận người
Bây chừ ngược chiều nối lại một mùa thương
Ta quá cũ giữa đong đưa thềm hạ nhớ
Em nâng chiều lên bật khóc một chùng đau
Vai gầy vải sợi thô tóc loang màu sương khói
Dấu tàn phai như vừa vặn một ngày sau
H.C