Chùm thơ mùa thu của Đỗ Anh Thư

602

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chiều thu trải sợi tơ vàng / Lối về quạnh vắng đôi hàng tre xanh / Thì thầm lời gió mong manh / Gót hồng nhẹ bước thanh thanh trở về…


Nhà thơ Đỗ Anh Thư

Thu đã xa rồi 

Bảng lảng mây chiều lộng nẻo xa
Thu tàn, lạnh lẽo gió đông qua
Miên man nỗi nhớ lùa khe cửa
Chiếc bóng đơn côi mắt lệ nhòa

Em đã theo chồng bỏ cuộc chơi
Thu buồn tan tác lá vàng rơi
Trông màu thu úa lòng hoang hoải
Chén đắng người trao …nghẹn đắng lời

Mang cả trời thu trả lại em
Tình xưa gói lại cất sau rèm
Hành trang giấu một bầu ai oán
Thương nhớ chỉ càng xa xót thêm

Dáng thu

Nâng niu một chiếc lá vàng
Lối thu nhuộm sắc nắng tàn chiều đông
Em tôi ửng thắm má hồng
Tóc mây lơi lả cho lòng ai mơ?

Áo em trắng một trời thơ
Em nhìn sắc lá mộng mơ riêng mình
Nụ cười màu nắng lung linh
Dịu dàng em hát khúc tình thu phong.

Thu quê

Chiều thu trải sợi tơ vàng
Lối về quạnh vắng đôi hàng tre xanh
Thì thầm lời gió mong manh
Gót hồng nhẹ bước thanh thanh trở về

Êm đềm một dáng thu quê
Phất phơ tà áo, tóc thề buông lơi
Hồng đôi má thắm rạng ngời
Thu say đắm nụ môi cười tươi xinh

Sợi vàng sắc nắng lung linh
Ôm choàng dáng ngọc, tự tình cùng thu
Nồng nàn hương bưởi, hương nhu
Say say trong gió lời ru ngọt ngào.

Tình thu

Mùa thu ơi, xôn xao vàng sắc lá
Thu đang về với tất cả thương yêu
Gió mơn man, ve vuốt áng mây chiều
Và khe khẽ biết bao điều muốn nói

Thu bên em hôn lên làn tóc rối
Thoáng mơ màng sương khói quyện rèm mi
Em bâng khuâng với những nghĩ suy gì?
Mà lơ đãng nét xuân thì tươi thắm!

Thu trong em bao nồng nàn say đắm
Bản nhạc tình tha thiết lắm thu ơi!
Áng mây xanh bay trong mắt rạng ngời
Nụ hồng đỏ trên môi cười e ấp

Đêm thu lộng say ánh vàng chất ngất
Trăng giữa trời soi mặt đất bình yên
Thoáng đâu đây thu duyên dáng dịu hiền
Lời êm ái khúc thụy miên lá cỏ

Thu đã qua biết bao lần, có nhớ?
Ta vẫn hoài muôn thuở luyến thu sang
Hôm nay sao thu đến quá vội vàng
Và em nỡ cắt ngang làn tóc rối

Để con tim một người dưng bổi hổi
Nhặt lá vàng lòng nặng nỗi sầu tư
Nghe bâng khuâng mây gió nói tạ từ
Lòng xao xuyến – ngỡ mùa thu đi mãi.

Đ.A.T