(Vanchuongphuongnam.vn) – Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nhiều nhà thơ là giáo viên đã gửi bài về Ban Biên tập Văn chương phương Nam để thể hiện tấm lòng Tôn sư trọng đạo theo truyền thống của người Việt, và sự tri ân đối với thầy cô – những người đã cống hiến cho sự nghiệp trồng người. BBT Vanchuongphuongnam.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ viết về ngày Nhà giáo Việt Nam đến với bạn đọc.
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng
Nguyễn Ngọc Hưng
Cô giáo dạy văn
Dạy Kiều từ thuở tóc xanh
Đến hoa râm vẫn trong lành giọng cô
Tiếng kêu đứt ruột liễu bồ
Mỗi lần giảng nước mắt khô lại duềnh
Kiều xưa ân trả nghĩa đền
Học trò cô lẽ nào quên ơn người?
Dưỡng cành héo được hoa tươi
Lọc đau khổ lấy nụ cười sáng trong
Học văn đâu chỉ thuộc lòng
Những lời cô giảng thấm trong máu rồi
Của tiền nước chảy mây trôi
Chữ nhân chữ nghĩa lắng bồi phù sa…
Hiến chương em đến thăm nhà
Ấm lòng – cô vẫn ngân nga câu Kiều!
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Mai trong giờ lên lớp
Nguyễn Ngọc Mai
Dâng thầy cô trọn miền quà thảo thơm
Mừng ngày lễ hội thầy cô
Vạn lời chúc, ngàn lời thơ dâng thầy
Gió Đông se ngọn hồng say
Sưởi lòng Người ấm những ngày giá băng
Ríu ran lời chúc kính thăm
Ngân vang câu hát quện vần nết na
Điểm 10 em kết thành hoa
Dâng thầy cô trọn miền quà thảo thơm
Nhà thơ Thanh Tâm
Thanh Tâm
Về trường cũ
Trở về trường cũ sáng nay
Nghe bao thương nhớ dâng đầy ngày xưa
Xòe tay che vạt nắng thưa
Mắt cay nồng thắm đong đưa nghĩa tình
Sân trường chợt thoáng lặng thinh
Hình như đếm bước chân mình nôn nao
Quặn tim nỗi nhớ dâng trào
Niềm vui vang vọng xôn xao gọi mời
Phượng hồng trút lá rơi rơi
Thoảng trong đôi mắt những lời nhớ thương
Nở hoa trang sách, xưởng trường
Luyện rèn nghề giỏi sáng tương lai mình
Nắng mưa chốn cũ nặng tình
Hành lang, ghế đá lặng thinh chao buồn
Bảng đen lắng đọng sầu tuôn
Lớp học hoài niệm vui – buồn rưng rưng
So chân nhịp bước ngập ngừng
Lặng nhìn trường cũ chưa từng muốn quên
Lối mòn lá vẫy gọi tên
Nhớ thương vương vấn chông chênh lối về.
Nhà thơ Mạc Tường Vi
Mạc Tường Vi
Có những chuyến đò ngang
Giật mình trong tiếng ve trưa
Đặt im lặng xuống
Nghe mùa gọi vang
Gửi thầy một nắm
Hạ sang
Gửi cô một vốc nắng vàng
Vòm cây
Bút mực như ở đâu đây
Bỗng nhiên
Văng vẳng tiếng thầy bên tai
Chân trời to
Sải cánh bay
Chuyến đò năm ấy
Thân gầy chèo đưa
Lời như mang cả nắng mưa
Gieo vào trò
Để cho mùa xanh lên
Bầu trời
Trang giấy
Thần tiên
Đò đưa lớp lớp qua miền tuổi thơ
Chèo qua sông những ước mơ
Con đò đứng lặng!
Bạc phơ mái đầu!
Nhà thơ Nguyễn Hữu Phú
Nguyễn Hữu Phú
Yêu sao những giờ học ở Song Tử Tây
yêu sao những giờ đọc
trong giờ học đánh vần
giữa đảo trùng dương sóng
đọc rõ đều vang vang
yêu sao từng con chữ
non nớt bàn tay ngoan
từng nét em nắn nót
thẳng tắp đều dọc ngang
yêu sao những nụ cười
hồn nhiên giữa phong ba
mầm xanh đầy sức sống
kiên cường giữa đảo xa
yêu sao tiếng dạ thưa
hiền ngoan chăm lễ phép
yêu sao những giờ học
nắng gió Song Tử Tây.
Nhà thơ Nguyễn Công Khanh
Nguyễn Công Khanh
Cô giáo vùng cao
Dãi dầu cô giáo vùng cao
Nhặt từng mầm trẻ ươm vào tương lai
Từng ngày phấn vỡ bụi bay
Gian nan gùi chữ dáng ai hao gầy
Vắt sức cho chữ trò đầy
Thương bao gian khó tháng ngày tuổi xuân
Em như cô gái thiên thần
Lòng tôi kính trọng gửi vần thơ yêu
Nhà thơ Phùng Hiệu
Phùng Hiệu
Hai mươi năm – Một mái trường
Tôi trở về thăm lại mái trường xưa
Dáng dấp quê hương loáng màu ngói đỏ
Tuổi thơ đi qua, mái trường còn đó
Ẩn hiện trong tôi những kỉ niệm không nhòa!
Vẫn con đường Phú Ngọc – Một thời xa…
Vẫn cánh hoa khoe mình trong nắng hạ
Vẫn tiếng ve gọi mùa trên khóm lá
Vẫn sân trường quen thuộc tuổi mười lăm
Gặp lại thầy mái tóc đã hoa râm
Và cô tôi – Ôi mái đầu đã bạc
Nỗi xúc động lăn tròn qua ánh mắt
Hai mươi năm, ngày đó… bây giờ…
Ôi La Ngà – Thuở ấy buổi hoang sơ
Nhộn nhịp hôm nay đón chào bao thế hệ
Tự hào quá! Mái trường hai thế kỉ…
Trang bị cho tôi những kiến thức vào đời
Xin cám ơn thầy bằng nỗi nhớ khôn vơi
Cám ơn cô như tấm lòng người mẹ
Hai mươi năm – Những quãng đường tuổi trẻ
Từ mái trường – Cuối cấp – Tiễn người đi…