Chùm thơ Nguyễn Bằng

157

CHIỀU TAM ĐẢO

 

Không bến bờ 

sao Tam Đảo 

chao nghiêng

Vầng mây lạc 

vời chung chiêng mắt gió

 

Từng hơi thở trước cổng trời ràn rạt

Nắng khép mùa sương khói vấn vương theo

Mải thổi hồn vi vút tiếng thông reo

Lòng thổn thức trời giăng giăng mưa bụi

 

Dòng thác Bạc 

phô mình 

theo dáng núi

Soi bóng đa 

sừng sững giữa đại ngàn

 

Hồn thi sĩ

nghiêng bóng chiều 

huyền ảo

Nén lời thơ 

thổi nốt nhạc bay xa.

 

Vọng câu hát bềnh bồng 

trời Tam Đảo

Nghe mênh mang rạo rực

vắt ngang chiều.

 

Nắng dát nắng 

mây chồng mây 

tựa biển

Mở tấm lưới trời 

Tam Đảo hút hồn tôi.

NHÀ THỜ TRẠNG QUỲNH

 

Nhà cửa Trạng

đúng là của Trạng

Từng đường xà

gỗ vụn ghép mà nên.

 

Những giai thoại

nương trong rường cột

Chớp sấm truyền

lan vọng giữa nhân gian.

 

Nhà cửa Trạng

Đúng là của Trạng

Tháo ra là

thành của bỏ đi.

 

Những mảnh ghép

khắc thành bia miệng

Khói hương tỏa giữa nhà 

của nả gửi nhân gian.

 

HÒN TRỐNG MÁI

 

Trời lót ổ

mây choàng vai

Trường Lệ

Gió bốn mùa 

biển gọi 

chẳng gặp nhau.

 

Thân hoá đá

thi gan

cùng trời đất

Đêm phong sương

ngày mưa nắng dãi dầu.

 

Ở bên nhau

người ngợi ca

hạnh phúc

Khoảng cách vẫn còn

ta vẫn mãi tách xa.

 

GIẤC NGỦ QUÂN VƯƠNG

 

Dưới thảm cỏ

nơi quân vương

yên nghỉ 

Mây ấp rừng

ấm giấc ngủ ngàn thu.

 

Miền đất Lam Sơn gươm khua một thuở

Toả sáng vì sao người dựng lại cơ đồ 

Chiều chầm chậm hoàng hôn sà Thái miếu 

Hồn khởi dâng đây phát tích một vương triều.

 

Lăng Lê Lợi

mãi rờn xanh

màu cỏ

Màu núi sông

thơm thảo bốn mùa.

Nguyễn Bằng