Chùm thơ Nguyễn Hùng Luân

790

 

TRONG KẼ MẮT CỦA MẸ.

 

Trong kẽ mắt của mẹ

Vết thời gian lăn dài

Dòng lệ đêm qua chưa ráo hay giọt sương trên cành rụng lại…

Ướt mi!

 

Trong kẽ mắt của mẹ

Chúng con bước đi từ lúc tập tễnh đến chạm ngõ vinh quang

Chúng con lang thang trên những sai lầm đầu đời, chơi vơi thống khổ

Và loạng choạng như người không bến đỗ giữa cơn say tình

Con tìm về bên mẹ êm đềm buổi bình minh.

 

Trong kẽ mắt của mẹ

Tháng năm tuổi trẻ chết đi để những đứa con lớn dậy

Đôi mắt bao dung, tràn đầy hy vọng

Có phải mẹ gầy vì mũi kim hàng chỉ?

Hay vì trăm nỗi ưu tư?

 

Trong kẽ mắt của mẹ không có đứa con hư.

Dù cuộc đời chối bỏ, đôi mắt nhân từ vẫn đượm thắm yêu thương!

TPHCM, 2h18 phút, sáng 27.12.2021

 

BẾN SÔNG QUÊ

 

Bến quê xưa…

Lũ chúng tôi giấu viên bi bên mé bờ cát.

Sóng đập dồn, cuốn cả tuổi ấu thơ.

Mấy mươi năm tìm hoài không thấy.

Chiếc bi nép trong nỗi dại khờ

Hay chìm theo cơn sóng đã ngủ yên chưa kịp xô đời chìm nổi?

 

Rồi có lần muốn ụp mặt vào dòng sông hiền lành.

Sóng vỗ rì rào êm êm ký ức.

Rồi có lần đứng lặng ở cuối bờ

Giữa dòng trong đục

Sao nghe rớm nước mắt trong tiếng hò ai xa khuất?

 

Chợt một ngày mình nhớ bến quê nhà.

Bắt xe ngay đi về hướng xa thành phố.

Ngày mai đi làm, mặc kệ!

Mình về ăn cơm với má.

Cá với rau. Miếng bầu luộc chấm chao thương quá!

Đời còn được bao lần hôn lên đôi mắt má rưng rưng?

 

Rồi mình lại lặn trầm dưới dòng sông như đã từng!

Tháng 6.2022

 

NHỮNG NGƯỜI ĐIÊN.

 

Lũ chúng ta như những người điên.

Sau cái hôn giã biệt

Khi người này xoay lưng về phương khác

Khi bức vẽ tương lai bị thời gian xé nháp

Còn đâu nồng nàn…?

 

Rồi tụi mình nhớ gì sau năm tháng biệt ly?

Rồi tụi mình có biết ơn tình yêu tuổi xuân xanh biếc?

Một lần gặp gỡ

Trái tim trong lồng ngực xuyến xao.

Một lần đổ vỡ

Trái tim trong lồng ngực buốt đau.

 

Năm tháng trôi dạt cuối trời

Lũ chúng ta đi về phía trước.

Những người dưng từng thân thuộc

Có nhớ nhau chăng

Phút ái ân sâu lắng?

Có lúc nào bốn bề vắng lặng

Ta giật mình, ta nhận ra ta?

TPHCM 13/4/2022

 

 

NÓI VỀ CUỘC ĐỜI

 

Những con người sinh ra

Những ngôi mộ nhô lên

Một ánh nến

Một bài thánh ca

Lời thầm thì trong thánh đường

Bông hoa huệ tỏa hương.

 

Những lầm lì

Những ngộ nhận

Một lời cảm ơn

Một lời xin lỗi

Có một người từ giã một người

Có một người lặng lẽ cúi xuống bàn chân

Chậm rãi…

 

Những đứa bé trong viện cô nhi

Những nữ tu tay cầm tràng hạt

Người đàn bà gặt lúa trên cánh đồng

Người điên gào thét

Chim sẻ ngủ yên

Chiếc áo đong đưa ngoài hiên vắng

Tiếng còi tàu xé nát đêm đen

Em nhoẻn môi cười.

Ánh nắng chiếu một góc đời!

 

Những ngày đã xa

Tôi quên thứ tha

Trong tiếng kinh

Dòng lệ ướt nhòa!

(Quê nhà. Những ngày cuối năm Tân Sửu 2021)

 

 

 

NGƯỜI NGHỆ SĨ

Khi cất lên tình khúc

Người nghệ sĩ gục đầu

Linh hồn bước khỏi xác phàm nặng nhọc

Lãng đãng trôi…

 

Trong không gian miên man

Trên thanh âm hoang hoải

Bồng bềnh lửa khói

Cuộc đời nghệ sĩ nào có chết một lần… rồi thôi?!

TPHCM, 28.12.2021

 

Nguyễn Hùng Luân