Chùm thơ Nhớ em – thi ca của Liên Phương

407

(Vanchuongphuongnam.vn) – Trên tay/ Ký ức chớm buồn/ Chiều nao/ Nhớ phố/ Nhớ sương/ Em chờ/ Có người lữ khách vẩn vơ/ Góc trời Đà Lạt/ Bao giờ xa em.

Ảnh minh họa

Nhớ em – Đà Lạt

               

Gởi sương Đà Lạt cho đồi

Cho em góc phố

Cho tôi góc rừng

Lang-Biang

Bàng bạc mây xuân

Chờ ai qua đó!

Ngập ngừng cao nguyên

 

Dốc cao

Thềm đá xanh triền

Mi-mô-sa ngát

Áo sim má đào

Hây hây 

Mái tóc thanh tao

Cho tôi lạc giữa sắc màu nguyên sinh

 

Ngắm hoa

Rót một câu tình

Rót thêm chén mật

Tôi xin được mùa

Yêu sao tiếng dạ em thưa

Mỗi lần qua ngõ

Tiếng đùa tiếng thương

 

Trên tay

Ký ức chớm buồn

Chiều nao 

Nhớ phố

Nhớ sương 

Em chờ

Có người lữ khách vẩn vơ

Góc trời Đà Lạt 

Bao giờ xa em.

 

Thi ca và tôi

 

Thời gian thoáng vội qua mau

Hình như

Thơ dẫn tôi vào mông lung

Đường thơ

Đi mãi vô cùng

Mà tôi hữu hạn

Tuổi xuân cõi đời

 

Nhớ ngày đánh trỏng nắng phơi

Áo phèn

Tóc bụi

Dưới trời ngõ quê

Thả diều bắt dế trưa hè

Những lần trốn học

Roi tre mẹ chừa

 

Nhớ sao  phố thị đón đưa

Giảng đường tôi nhớ

Mỗi mùa lá bay

Nửa đời 

Dù có trắng tay

May còn sót lại 

Những ngày thi ca

 

Chiêm bao

Nghe rộ tiếng gà

Mái đầu bạc trắng

Với ta vui buồn

Ngẫm đời 

Thế sự nhiễu nhương

Ước là cơn gió

Dong buồm biển xanh

 

Dạo chơi 

Non nước Ngũ hành

Nhị hà uốn lượn

Chiều quanh Tây hồ

Chập chùng biên ải chơ vơ

Ngắm trời Tây Bắc

Núi mờ bóng mây

 

Tôi yêu

Mảnh đất nơi nầy

Đất là núm ruột

Trả vay cuộc đời

Trọn tình xứ sở của tôi

Nằm nghe sóng vỗ

Ru hời Cửu Long

 

Thơ tôi

Còn nặng cõi lòng

Nợ người

Nợ cả dòng sông nhu mì

Lời quê tôi

Mỗi bước đi

Xin về cúi mặt

Có gì tặng quê

 

Mái nâu

Khói quyện tư bề

Màu lam lam ấy

Mà thê thiếp chiều

Gánh đời

Gánh mẹ liêu xiêu

Cái cò muôn thuở

Lụa điều vẫn thơm

 

Thi ca

Nét đẹp tâm hồn

Cho tôi hơi thở rạ rơm

Quê mình

Ca dao từ đó đinh ninh

Hóa thành máu thịt

Dáng hình vẹn nguyên

 

Chiều nay

Gió lộng sông Tiền

Câu thơ

Tôi níu cánh chim bạc ngàn

Bầu trời mây trắng chưa tan

Chạm tôi

Một nhánh thơ đàn rất yêu

 

Thi ca

Là mái tranh nghèo

Tôi thương

Tôi quí cứ theo bên người

Mỗi ngày xin một niềm vui

Phải chăng 

Tôi đã cảm lời thi nhân

 

Cảm ơn

Chữ nghĩa trong ngần

Cảm ơn trời  đất

Vầng trăng chưa mòn

Con đường 

Có dấu chân son

Ta về thư thả

Ru hồn thi ca.

 L.P