Nhà thơ Phạm Thanh Bình
TÔI LÀ AI?…
Tôi là ai?…
Giữa phố say
Tiền tài, danh vọng…
trả vay cuộc người
Lạ chưa vui khóc, buồn cùng
Xênh xang áo nón…
vẫn người đâu đâu
Cũng biệt thự, cũng nhà lầu
Khấn cha, khấn vọng như tâu khấn mình
Về nơi mẹ đẻ cha sinh
Làm sao gột hết trên mình vết hoang?
Vẫn dòng sông, vẫn con đò
Triền đê vẫn nắng, vàng hoa cải vàng
Tôi là ai, thật bẽ bàng
Xế chiều sấp bóng….
ngồi ôm bóng mình
VỀ ĐI CON!…
Lang thang ở chốn chợ đời
Từ trong âm tạp…
vọng lời cha tôi
Về đi con, hãy về thôi
Còn cha mẹ sao mồ côi chốn này
Bụi đời không hạt mà cay
Xoáy vòng được mấy…
cứ đày đọa thân
Tiền tài, danh vọng phù vân
Thôi đừng có đặt bàn cân làm gì
Hãy về với mẹ cha đi
Chỉ tình mẫu tử mới vì con thôi
Kẻo mai cha mẹ đi rồi
Dầm mình cõng cả một trời bão dông
NHÀ QUÊ!…
Xa quê quá nửa đời người
Phù hoa không át nổi mùi rạ rơm
Chiều nay vấp gánh hàng rong
Nao nao lòng lại, một lòng nhớ quê
Ôi quê đi dễ, khó về
Như cây trót bám rễ mê đất người
Thị thành nuôi xác tốt tươi
Dặn lòng hạt giống…
là người nhà quê
VÔ TÂM!…
Sẻ nâu làm tổ trước nhà
Bầy con mới nở, như là nụ xuân
Dù cho gió dập mưa vùi
Mẹ sẻ tất bật, ngược xuôi kiếm mồi
Dầm mình cánh ướt tả tơi
Vẫn xòe làm mái, ấm nơi con nằm
Tháng tư, rồi lại tháng năm…
Con khôn bay hết, mẹ nằm ổ không
Hôm nay trời bỗng đổ dông
Giật mình mấy tháng…
tôi không về nhà?!
Phạm Thanh Bình