Chùm thơ Phan Duy

540

 

CON ĐƯỜNG CỦA SÓNG

…những con sóng bên đê biển Gành Hào 2/17

 

Đi qua mênh mông

như một cuộc thiên di mạch ngầm

con đường của sóng có màu chiều quê mẹ

 

con đường của sóng có nỗi buồn

diệu vợi

đắng đót từ những dải đê gầy

 

như ngọn gió đắm mình trước biển

đục quánh

một khối thủy nham cuộn trào – giận dữ

 

con đường của sóng có những hốt hoảng

có gương mặt chiều rũ xuống

trắng giọt mặn thời gian

 

con đường của sóng có rì rầm từng đêm mất ngủ

gánh mênh mông trên đôi mắt

đẫm chiều

 

khúc nhạc quê hương không lấp nổi

khi tiếng biển còn âm âm

trong mỗi tấc đê lòng.

 

BL, 15/2/2017

 

CHIM VỀ NẰM NGHE TIẾNG GIÓ

….sân bay Nội Bài trước bão Yagi 9/24

 

Những con chim sắt mệt rồi

về nằm im nơi bãi rộng

đón chờ gì không nói để lại sự hoài nghi

 

đôi cánh thăng bằng đi ngang về dọc

nay sợ thăng bằng trước lúc cơn bão băng qua

 

như chưa được bao giờ mặt đất yêu thương

nay mệt rồi về nằm nghe gió rít

xếp lại những lần tung cánh

sân bãi cũng lặng thầm trong lất phất cơn mưa

 

bao lâu nữa bão về

bầy chim sắt nằm im nghe quanh mình gió rát.

 

  1. 07.9.2024

 

MẮT BÃO

 

Trước khi đổ bộ những xoáy gió chưa hình dung ra

cái tan hoang đổ nát

từng đợt sóng mang sự hoài nghi

từng dự báo cứ vỗ bờ êm ả

mỗi thành phố khoác lên mình bộ áo mưa rất mới

 

cuộc lên bờ từ phía đại dương

những xoáy gió lục tung từng ngõ ngách

cây ngổn ngang nằm im lên phố

tốc mái ngổn ngang bật dậy xuống đường

 

một chiều không lãng mạn

đêm rùng mình trong sự bao trùm bóng tối đậm đen

những xoáy gió vẫn rít đều lì lợm

 

từ mắt bão lặng im

những trận mưa trắng trời trở lại

điêu linh sâu thẳm qua mỗi ánh nhìn

 

cái bước lên bờ từ phía đại dương

dường như cũng xê dịch ra ngoài dự báo

 

những thành phố đêm qua

sáng nay trút bỏ lớp áo mưa mỏng tanh lặng im cùng vết cứa

ai dìu ai sau mắt bão yên bình.

 

BL, ngày 08.09.2024

 

CHIỀU SAU CƠN BÃO

 …lưu vực sông Hồng sau bão Yagi 9/24

 

Tôi lắng nghe điều gì sau cơn bão

không phải mái ngói mái tôn bị hất tung lên cao

không phải hàng cây già chỏng trơ nằm ra phố

không phải cánh đồng oằn mình thương lúa

những dòng sông nheo nhóc cuộc đời

 

tôi lắng nghe tiếng rì rầm nước chảy

đổ xô nhau ra phố thành dòng

những ngõ ngách đường làng khoảnh khắc thành sông

tiếng nước réo chát lòng hơn đêm chạy bão

 

tôi lắng nghe những nỗi niềm đau đáu

giữa mùa thu sau cơn bão còn gì

ơi những “năm thìn bão lụt” tưởng đã đi vào xa xôi cổ tích

thuở tổ tiên khai hoang mở cõi dặn dò

nào ai biết vẫn còn đó chưa yên

 

chiều sau bão là chiều dâng cao con nước

chiều sau bão là chiều quê hương cuộn xiết

nghe dòng trôi cuốn xoáy nẻo đi về

 

có tiếng lòng ai đó tỉ tê

tiếng nghèn nghẹn cả miền quê sau bão

thương quá những chiều đôi mắt

lé đé bờ sông

lé đè mi người.

 

  1. 09.09.2024

Phan Duy