Nhà thơ Phùng Hiếu
Khác!
Mỗi cơn mưa mỗi khác
Không giống nhau em à?
Như em từng ngồi hát
Một bài mà khác xa
..
Những người đi rồi đến
Cũng khác nhau em à
Có khi chờ đợi mãi…
Còn hơn lời ba hoa
..
Khói thuốc ngày em hút
Quyện vào sương ban chiều
Hoàng hôn vừa khép mắt
Chạnh thấy lòng cô liêu
..
Những nỗi đau cũng khác
Nên khói thuốc xoay vòng
Có khi cay vào mắt
Em nhủ lòng:” Khóc đâu!”
..
Em tỏ ra mạnh mẽ
Thật ra em yếu mềm
Bởi mỗi người mỗi khác
Ai phơi đời tênh hênh?
Về quê ngoại
..
Về quê vắng một con đò
Bến xưa thềm cũ câu hò còn vương
Đèo cao con dốc mù sương
Quê nhà cũng hoá vô thường lạ quen
..
Xóm xưa giờ ngập ánh đèn
Đâu còn đom đóm trăng nghèn nghẹn đau
Lối xưa giờ mất hàng cau
Dây trầu khô héo đã bao năm rồi?
..
Bóng dâu chỗ ngoại hay ngồi
Con tằm hoá bướm xa xôi mất rồi
Về quê lạc giữa chân đồi
Giật mình chợt thấy tôi ngồi… với tôi.
Hong…
..
Em về hong tóc cho khô
Hong sương cho mỏng sóng xô mặc đời
Em về hong lại nụ cười
Giòn tan như thuở đôi mươi má hồng
.
Về hong đò cũ ven sông
Đò đi mấy bận long đong kiếp người
Bến nào bến của em tôi?
Để em neo đậu hết đời nhấp nhô
Phố nhớ
.
Cổ Ngư ơi ta về với phố
Mặt Hồ Tây lẳng lặng như tờ
Mùa hoa sữa còn chưa thơm ngát
Hay một mình ta thấy bơ vơ
..
Ta trầm mặc phố xưa trầm mặc
Tiếng chân ai gõ nhịp bên thềm
Ta tỉnh giấc giữa cơn mưa vội
Tình treo trên mái ngói rong rêu
.
Ta lữ khách dừng chân chiều vội
Ký ức xưa bất chợt ùa về
Ba sáu phố giờ thêm phố mới
Phố rất buồn- phố nhớ em ơi!
Phùng Hiếu