Chùm thơ Ruslan Pivovarov

115

Thơ Ruslan Pivovarov (LB Nga)

                                                                       Nguyễn Xuân Dũng dịch từ tiếng Nga

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ruslan Anatolyevich Pivovarov – Nhà thơ Nga, sinh năm 1972 tại Novomoskovsk, Ukraine, hiện sống tại thành phố Lida, Cộng hòa Belarus. Ông là thành viên của Liên minh Văn học Belarus “Chi nhánh Polotsk”. Người sáng lập cộng đồng văn học “ Hội trường của nhà thơ”. Đồng sáng lập và phó trưởng hiệp hội văn học các nhà thơ của thành phố Novomoskovsk “Đàn Lia tự do”, Ukraine. Người tổ chức cuộc thi văn học quốc tế “Cảm hứng thân yêu” và “Ôi, bài diễn văn Nga có sức mạnh biết bao nhiêu…”. Giải thưởng lễ hội thơ “Ngôi sao giáng sinh” 2016, Zaporozhye, Ukraine. Hiệp sĩ của cuộc thi thơ “Mệnh lệnh của hoa hồng”, Kiev, Ukraine. Người đoạt giải thưởng KS Motivation toàn Ukraina 2017 trong đề cử Nhà thơ của năm. Giải bạc Giải thưởng Văn học Quốc gia “Cây bút vàng nước Nga” 2017 ở hạng mục “Thơ”, Matxcova, Nga. Giải thưởng cuộc thi văn học của Cộng đồng Nhà văn Quốc tế “Ôi thời gian đừng trôi như thế” 2018, Ukraine. Giải vàng Giải thưởng Văn học Quốc gia “Cây bút vàng nước Nga” 2018 ở hạng mục “Thơ”, Mátxcơva, Liên bang Nga. Người đoạt giải Grand Prix của cuộc thi thơ quốc tế “Châu Âu nhớ… Nhớ thế giới đã được cứu…”, do Đại hội Nhà văn Ukraine tổ chức và nhân kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Chủ nghĩa Quốc xã vào năm 2020. Giải thưởng Hành động quốc gia “Tôi hát ở Matxcova” năm 2020 (Nga). Giải Cuộc thi Văn học Quốc tế “Những cây cầu Mginsky” năm 2021 (Nga). Giải thưởng Văn học Quốc gia “Cây bút vàng nước Nga” năm 2021 trong đề cử “Bản dịch văn học”, Matxcova, Nga. Thơ và văn xuôi của Ruslan Pivovarov đã xuất bản hơn 20 tuyển tập do các tổ chức văn học ở Nga, Ukraine, Đức, Tajikistan, Nepal, Turkmenistan, Ấn Độ, Zimbabwe ấn hành. Ông đã có hơn ba mươi ấn phẩm trên các tạp chí “9 Muses” (Hy Lạp), “Chaika” (Mỹ), “Vùng Orenburg” (Nga), “Kamerton” (Nga), “Rabotnitsa” (Nga), “Klauzura” (Nga), “Metamorphoses” (Belarus), “Thế giới động vật” (Belarus), “Petrushka Nastamba” (Serbia), các ấn phẩm của nhà nước trung ương “Edebiyat ve sungat” và “Nesil” (Turkmenistan), “Tăng cường sức khỏe” (Belarus). Ông được trao tặng huy chương “Turan Birimdigi” của Liên minh Nhà văn và Sử học Trung Á “Yangi Ovoz”, huy chương “Vì Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại”. Giải thưởng văn học quốc gia “Cây bút vàng nước Nga” – dành cho đơn vị tổ chức và mang tính dân sự cao của cuộc thi nhân kỷ niệm 75 năm Chiến thắng vĩ đại “Chúng ta biết gì về cuộc chiến đó?”. Các bài thơ của ông đã được dịch sang tiếng Ả Rập và xuất bản trên tạp chí “Những cây cầu văn hóa” của Bộ Văn hóa Syria, sang tiếng Đức bởi tổ chức “Những màu sắc của nghệ thuật” Đức, cũng như sang tiếng Serbia, Belarus, Turkmen, Anh, Bengali , Tiếng Hindi, tiếng Kyrgyz, tiếng Tajik và tiếng Ukraina.

Nhà thơ Ruslan Pivovarov

 HẸN GẶP NGÀY MỚI

Xin chúc buổi sáng an lành

Tôi đang vội vàng với mọi người quen

Với sự kiện quan trọng và vui vẻ

Trải nghiệm hân hoan cảm xúc đẹp đẽ

 

Hít thở bầu khí quyển bình minh

Và cảm nhận hơi thở người tình

Niềm vui sướng đời sống tuyệt diệu…

Ngập chìm trong cảm giác yên bình.

 

Nếm vị cà phê rồi tôi chợt nhớ

Một ai đó đang cần gặp gỡ

Rồi tôi cố ý gọi cho anh ta,

Nói một câu phấn khích: “Chào bạn!”

 

13.09.2015

 

THẾ HỆ THƠ NGA

(Gửi A.S. Pushkin)

Người là Chúa tể của vần điệu. Thiên tài hiển hách.

Tôi không tìm được ngôn từ nào hơn để nói về Người

Người yêu thích trầm ngâm và nhân vật Phoebus,

Bất khả xâm phạm của Người, bệ phóng vinh quang.

 

Quốc gia nào của Người cũng nâng cây đàn Lia.

Lời thơ của Người là ngôn từ siêu việt

Người nổi tiếng khắp năm châu hoàn vũ…

Tuyệt đẹp và quyến rũ! Quá đỗi diệu kỳ!

 

Không ai lãng quên Người, thiên tài nước Nga!

Đôi tay của Người, Chúa Trời cai trị

Mọi từ ngữ trong tác phẩm của Người

Được phú cho niềm vinh quang bất tử.

 

06.06.2018

 

TÔI KHÔNG VIẾT CHO NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT

Họ nói câu thơ làm xáo trộn hồn người.

Vậy tốt hơn nếu anh sẽ rơi nước mắt.

Không đáng gì để nhân lên khổ đau

Thơ chữa lành trái tim đại chúng.

 

Tôi không viết cho người mang trái tim héo khô

Biết đâu những dòng tâm sự sẽ thành cảm xúc…

Chữa lành và yêu thương cũng là nghệ thuật,

Giải thoát ai đó khỏi áp bức gông xiềng.

 

Làm cho bạn khóc, thơ đâu phải mục đích.

Nước mắt nhói đau, nhưng không thể chữa lành.

Hơi thở trong lành mang cho bạn hy vọng

Nỗi u sầu sẽ tan biến trước bình minh.

 

Tôi viết về hạnh phúc được ban khi mới sinh ra,

Về khung cảnh thiên đàng, tình yêu nơi trần thế.

Thiên Chúa sáng soi cho mỗi câu thơ,

Trên giấy bút chỉ do tôi dịch chuyển.

 

02.05.2019

 

SỰ GIAM CẦM CỦA THIẾU HIỂU BIẾT

Để thoát khỏi sự ngu dốt giam cầm

Tôi muốn mình không sa vào buồn tẻ.

Suy nghĩ của tôi là vô cùng mới mẻ…

Sự giác ngộ là những gì hằng mong.

 

Sự nguyên sơ với tôi là mùa đông đối lập

Không muốn rơi vào gông cùm rét mướt.

Trong chiếc thùng rỗng dài mùa đông lê thê

Những ngày khắc nghiệt, cuộc sống đạm bạc.

 

Tôi quá mệt mỏi với mật độ dày đặc.

Tôi muốn giác ngộ và được tự do

Tôi phát ngán vì nụ cười ngu ngốc,

Tôi ký thác ngu dốt cho sự lãng quên.

 

Không! Tôi không đồng ý chút nào,

Rằng hạnh phúc trong vô minh ẩn nấp

Một con rắn đuôi chuông bỗng biết bò lùi

Nó che mặt với nỗi sợ dai dẳng.

 

02.01.2020

 

DƯỚI MẶT TRĂNG

Mặt trăng duyên dáng với đường vát

Trong hoàng hôn rực rỡ giữa bầu trời.

Thế giới chưa ngủ, vẫn chưa mộng mơ,

Dù xúng xính trong chiếc váy dạ hội.

 

Những vì sao lóe sáng trên trời

Màn đêm bao quanh càng dày hơn và tối

Trong bóng đêm, tôi nhìn thấy trên đôi môi của bạn

Bóng của nụ cười, ngọn lửa ngượng ngùng đậu trên má tôi.

 

Mặt trăng là nhân chứng duy nhất cho gặp gỡ:

Tôi giấu hạnh phúc mình bằng ánh mắt hờn ghen.

Như bảo vệ trung thành, tôi suốt đời bên em!

Tôi yêu em, niềm thiêng liêng hạnh phúc!

 

Bí mật với Selena* sáng tươi không thể giấu

Kẻ đồng lõa thiên tử không thay đổi của tôI.

Căn lều bạc với ánh sáng tỏa rạng,

Soi cho chúng ta trong đất trời bao la.

 

* Selena – Mặt trăng từ tiếng Hy Lạp.

25.02.2020

 

TẤT NHIÊN, NẾU TÔI CÓ THỂ…

 Một ngày bên ngoài cửa sổ! Ôi, mùa thu lộng lẫy!

Nếu Pushkin ở đây chắc cũng đắm say!

Thi nhân không mùa thu, thu qua day dứt…

Tôi sẽ mô tả nó, nếu có thể, tất nhiên.

 

Mùa thu duyên dáng lung linh trong đám lá vàng.

Ôi, ngọn gió nhiệt thành với cô gái tốt bụng.

Thật tiếc tôi không là một nghệ sĩ vận may.

Để vẽ bức chân dung, tất nhiên, nếu tôi có thể.

 

Đôi khi ta gặp nhau vậy thôi, em nhỉ.

Tôi cũng như chim sải cánh giữa trời.

Sẽ hiến dâng cho em ở khắp muôn nơi

Sẽ thắp một ngôi sao, tất nhiên, nếu tôi có thể.

 

Mùa thu lại đến, tóc tôi thêm điểm bạc,

Thôi đừng buồn, ta là duyên số dưới vầng trăng.

Tôi ở bên em suốt đời, không kể tháng năm,

Chống mọi nguy nan, tất nhiên, nếu tôi có thể.

 

30.09.2020

 

NGÔN NGỮ CỦA CHÚA TRỜI

Tôi không biết ngôn ngữ của Thiên Chúa,

Nhưng, dĩ nhiên đó là tình yêu thương!

Là niềm vui tỏa rạng khắp muôn phương…

Lý trí, đầu hàng và không mâu thuẫn!

 

Ngài không cần ngôn từ nhưng thấu hiểu hết,

Ngài nói với chúng ta, cuộc đời tuyệt đẹp.

Không cách hiểu nào nơi trần thế lưỡng phân

Thiên Chúa luôn ban tình yêu xuống cõi trần.

 

Tôi không biết ngôn ngữ của Đấng toàn năng,

Dường như khác nhau dành cho tất cả:

Với một nhà sư, đứa trẻ, một người cai trị,

Với cả người đã bị cả thế giới coi khinh.

 

Ngài luôn âm thầm và chỉ lắng nghe

Giữa ồn ào của thế gian phù phiếm,

Chúng ta nghe tiếng vọng giữa không trung

Tiếng nói của nhân từ thánh thiện vĩnh cửu.

 

Người thường hiểu sao được ngôn ngữ của trời.

Luôn di chuyển theo dòng trôi cuộc sống

Tôi rất vui vì luôn cầu xin Đấng sáng tạo

Tôi đang nói tiếng Nga, tiếng Mẹ của tôi.

 

11.05.2020

 

MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TÔI CŨNG SẼ RỜI ĐI …

Một ngày nào đó tôi cũng sẽ rời đi …

Nhưng tôi muốn sau này, bởi Chúa,

không phải trong giấc mơ, trong bệnh viện mê sảng,

lên đường vững tâm với một trái tim.

 

Không ai có nước mắt từ tâm hồn sáng trong

sẽ không bao giờ muốn chia tay tôi nữa.

Tôi sẽ đi, không thổn thức, im lặng,

với Thiên Chúa trong một cuộc hẹn.

 

Thế giới sẽ không hối tiếc bao giờ

Hàng triệu người đang rời trái đất.

Chỉ có linh hồn mới mở được chiếc lồng thể xác,

Nghe thấy tiếng rên rỉ cuối cùng của trái tim.

 

Tôi không thấy tiếc cho chính bản thân.

Tôi có ích cho thế giới, cho cuộc đời mình?

Không cứu ai, không ai tôi sưởi ấm…

Chỉ với bản ngã là nhân hậu vô cùng.

 

Và tập thơ của tôi vẫn còn dang dở

Sẽ hứng bụi đâu đó trên giá sách kia…

Tôi sẽ ra đi, với sau đó một nỗi buồn lặng lẽ,

Nhớ cuộc sống này những người thân yêu.

 

26.06.2021

 

TRỞ THÀNH NGƯỜI

Tôi đã học làm người trong một thế kỷ:

Tự đánh bóng bản thân qua những tháng ngày…

Mọi thứ đều vô ích! Niềm kiêu hãnh vang vọng

Cười nhạo tôi trong cuộc vượt cạn của tôi.

 

Trong một năm, tôi chiến đấu với cái tôi táo tợn,

Nhưng cuộc chiến không ngang tài, nói gì được bây giờ…

Thời gian dài, trong các ngôi đền mang màu sắc của tuyết,

Và kẻ thù không gục ngã… Nhưng tôi có trách anh không?

 

Ngày mà tôi đang tìm kiếm câu trả lời trong tâm hồn mình,

Nhưng xung quanh im lặng: tâm hồn tôi im lặng…

Rốt cuộc, cảm xúc, hoàn toàn mặc cho những nghi ngờ,

Và sự nhẫn tâm trong trái tim, một lá chắn mạnh mẽ.

 

Tôi đang cố nhớ thêm lần nữa,

Và ăn năn, tôi vẽ thánh giá giữa ngực mình;

Tôi hy vọng âm thầm với nỗi buồn lặng câm,

Rằng Thiên đường cũng sẽ không mệt mỏi.

 

30.07.2021