(Vanchuongphuongnam.vn) – Quê anh bây giờ rộn rã cồng chiêng/ Gái bản trai mường vui cùng điệu khắp/ Riêng hồn anh đang hướng về Kinh Bắc/ Câu hát trao duyên… cái liếc năm nào.
Nhà thơ Lê Ngọc Thiện
Tình khúc tháng giêng
Nắng tháng giêng buông những sợi tơ mềm
Giăng lưa thưa trong vườn xuân óng ả
Heo may nhẹ đong đưa say cành lá
Ong bướm rộn ràng bay lượn cùng hoa
Người xe từng đoàn muôn nẻo đường qua
Mùa lễ hội tưng bừng trong câu hát
Trúc vẫn xinh đứng bên đình e ấp
Miếng trầu têm cánh phượng thắm môi tình
Tháng giêng về em có đợi chờ anh
Câu hát bâng khuâng “người ơi người ở”
Mạn thuyền bồng bềnh trôi theo nỗi nhớ
Trăng tháng giêng lúng liếng đợi bên cầu
Anh giật mình cái liếc sắc dao cau
Em đong đưa giữa sân đình ngày hội
Đất trời nghiêng mà lòng anh bối rối
Nỗi nhớ ngọt ngào theo mỗi tháng giêng
Quê anh bây giờ rộn rã cồng chiêng
Gái bản trai mường vui cùng điệu khắp
Riêng hồn anh đang hướng về Kinh Bắc
Câu hát trao duyên… cái liếc năm nào.
Đêm thơ
(Viết nhân ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI)
Nguyên tiêu tứ vần trốn biệt
Ngả nghiêng bên chóe rượu cần
Vút cong tình… môi xinh ấm
Rộn ràng chiêng trống vang ngân
Mường xa phố gần tụ hội
Comple áo khóm… điệu đà*
Mưa bụi cũng say ngất ngưởng
Đậu bừa… khuôn mặt tươi hoa
Nỗi nhớ chạm nhau ngọt lịm
Đêm thơ cứ vậy… trải dài
Đầy vơi đất trời chuếnh choáng
Mùa xuân náo nức… ban mai.
* Trang phục phụ nữ miền núi.
L.N.T