Chùm thơ tháng mười – Trần Thế Tuyển 

169

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đất thì gần, trời thì xa/ Những câu lục bát, diết da cõi người.

Ảnh minh họa

Lục bát tháng mười

Bao giờ cho đến tháng Mười
Câu thơ lục bát mỉm cười trong mơ.

Một thời xa lắm, ấu thơ
Cánh đồng giáp hạt, ầu ơ tiếng bà.

Bà ru câu hát làm quà
Bao giờ nếp chín thì bà nấu xôi.

Bao giờ, con ngủ trong nôi
Để bà đi lấy bình vôi têm trầu.

Để mẹ đi cấy đồng sâu
Con ong, cái bướm theo nhau về nhà.

Để cha đi chiến trường xa
Báo tin thắng trận, nở hoa đồn thù.

Bao giờ cho đến mùa Thu
Sáo diều gieo nhạc lời ru của bà.

Đất thì gần, trời thì xa
Những câu lục bát, diết da cõi người.

Mẹ sinh em giữa tháng mười

Dòng sông quê cứ chảy hoài
Mẹ sinh em giữa tháng Mười bão giông.

Con đò vẫn đợi mom sông
Mà sao cô lái vẫn không thấy về.

Cô đi đâu giữa ngàn đê
Cỏ non nhu nhú, hương quê ngọt ngào.

Khiến bàn chân cứ xuyến xao
Dòng sông cuộn chảy, nơi nào đò sang?

Mẹ sinh em giữa miên man
Tháng Mười, thu đến xốn xang cõi lòng.

Lúa xanh xanh ngát cánh đồng
Áo anh xanh giữa mênh mông sắc trời.

Mẹ sinh em giữa tháng Mười
Dòng sông quê cứ bồi hồi, khát khao.

Sắc thu

Sắc Thu như thể lưỡi dao
Ai mài bén thế cứa vào lòng anh.

Thu như giọt mắt long lanh
Của cô con gái nhà lành sang sông.

Ngày mai em đi lấy chồng
Cây đa, bến nước còn không hẹn hò.

Để ngày mong, để đêm chờ
Sắc Thu như thể giấc mơ khát tìm.

T.T.T