Chùm thơ Thanh Tâm

491

Mang theo hương sót chút tàn tình ta

 

Em về ngõ vắng xôn xao

Hàng cây rung lá vẫy chào từ xa

Có con chim sáo lượn là

Quanh tà áo mỏng lòng ta rối bời

 

Em về môi đậm son đời

Ta chờ nhắc chuyện bên đồi hẹn xưa

Bỗng nhiên mưa rớt lưa thưa

Ta như khách lạ trú mưa hiên nhà

 

Em về phơi dáng kiêu sa

Hồn ta đậu xuống đôi tà lụa bay

Chờ em mấy bận qua đây

Chắc gì ta được có ngày lướt qua

 

Em về đêm rộng dài ra

Hết chờ đến đợi mộng ta chập chờn

Hạ đi nắng rướn dỗi hờn

Để thu vàng lá cô đơn đêm dài

 

Em về thu đến thu phai

Hàng cây rụng xuống một vài lá đau

Gọi em tiếng vọng xôn xao

Ngửa nhìn nghe khúc lá xào xạc tuôn

 

Em về với bóng chiều buông

Vầng trăng sáng tỏ nỗi buồn tròn vo

Em ngồi chải tóc so đo

Vẫn nguyên xoan nét ngây thơ thuở nào

 

Em về phơi áo lụa đào

Đêm ta động thức ngạt ngào hương trinh

Nghe hồn hạnh ngộ lung linh

Mang theo hương sót chút tình tàn ta

 

Thu về lối xưa

 

Hình như thu đã về đây

Hàng cây vàng lá rơi đầy lối xưa

Hanh hao vạt nắng qua trưa

Như còn vương vấn nắng chưa muốn chiều

 

Thu về lạc mất dấu yêu

Em đi mang cả những điều quéo tay

Lối xưa có bóng hao gầy

Quẩn quanh tìm lại một ngày bên nhau

 

Thu về hát khúc tiêu dao

Lối xưa ngập lá mời chào thanh tân

Em ơi xin được một lần

Nắm tay mà ngại tần ngần nhìn nhau.

Thanh Tâm