Chùm thơ Thế Thanh

496

Người lính và cây sáo

Đêm Làng Sòng* nghe tiếng sáo phiêu diêu

Ông thường thổi trên bến đò lửa khói

Bao chiến sĩ khắp mọi miền lặn lội

Xả thân mình rong ruổi khắp dòng sông 

Người đi qua cũng có, người đã không 

Từng viên đạn ra chiến trường tham chiến 

Từng bò gạo tiếp sức nơi tiền tuyến

Hăng hái lên đường cây sáo đi theo

Không cánh diều bay cao đến ước mơ

Tiếng sáo trúc treo ngọn cờ phấp phới

Từng giai điệu cất cao đang vẫy gọi

Hừng hực quân đi chói lọi sao vàng

Tiếng sáo ngân vang để lại bến sông

Người vợ trẻ đàn con thơ bé bỏng

Trong đêm tối tiếng sáo xa đồng vọng

Mười ngón tay con nhỏ lạy phương trời

Ông trở về trên môi mỉm tươi cười

Gom góp lại vẫn thiếu mình đôi chỗ

Trên mũ cối vết sạm đen đạn nổ

Sáo, ba lô khoét mấy lỗ thêm nhiều

Ông tươi cười tấu hoà khúc liêu trai

Cây sáo nổi trên dòng sông thuở ấy

Ra bến cũ bà như được nhìn thấy

Dáng ông về trên khói sóng chiều hôm.

Tác giả Thế Thanh

Vì sao mang tên em

Thu đến độ tàn phai nhan sắc 

Lá Vàng đi đâu cho cành cây héo hắt khẳng khiu

Em đã đi đâu ?

Anh thơ thẫn những buổi chiều ngây dại

Soi dưới làn nước lạnh thấy lòng mình mênh mang

Ôi! những con sóng lăn tăn

Những chuỗi ngày xa vắng 

Ôi! Những năm tháng thanh Xuân 

Những mùa thu lãng mạn

Hoa sữa nồng nàn trên phố thênh thang 

Bản tình ca dịu dàng trong gió heo may

Đôi bàn tay như phím đàn

Trầm bổng nốt nhạc tình yêu

Chạy như ngây dại về phía sâu thăm thẳm cuối đường

Ngọn đèn leo lắt canh thâu

Em ở đâu?

Em về đâu?

Phố đêm tiếng leng keng 

Hơi lạnh gầm gừ sau vạt áo 

Nhớ cái ôm gượng gạo

Lần đầu ấm môi hôn

Run run

Lâng lâng 

Sâu thẳm 

Mê say

Anh lạc vào giấc mơ đêm nay

Những vì sao có em !

 

Vùng trời mênh mông

Vùng trời ngoài kia núi cao biển rộng 

Từng con sóng cồn cào như lòng anh suốt bao mùa mưa lũ 

Lầm lũi thời gian chảy xuyết mãi về xa 

Ai đã đi qua 

Ai còn ở lại 

Ai người mãi mãi 

Ai ở kề bên

Không ai cả chỉ mình ta với bóng đêm 

Cõi mênh Mông thăm thẳm nỗi niềm 

Thế giới rộng lớn hơn- bao la hơn

Dường như chỉ có cánh buồm anh trên biển trời cuộn sóng 

Ước gì như đôi cánh Hải Âu 

Ước gì như đôi chim hót buổi sáng bình minh bên nhau

Cùng bay qua hoàng hôn chiều muộn

Cùng thiên di mỗi khi mùa gió cuốn giá băng 

Chẳng có gì là mãi mãi 

Chẳng thể nào níu giữ những thứ đã qua để trở lại ban đầu

Chẳng thể cùng bạc mái đầu xanh 

Chẳng thể cùng hành trình trên bước đường đời 

Ta chỉ như những con sóng ngoài khơi khát tình dào dạt 

Ta chỉ như những cánh chim trời không biết mệt mỏi tìm nhau

Ở phía trước 

Hay ở phía sau 

Chỉ còn là hình bóng 

Cứ thế thời gian dần trôi trên từng sợi tóc 

Rụng dần chỉ còn lại bóng u hoài 

Màu phôi pha khép cửa quá khứ

Chôn kín lòng mình suốt đời mang theo

Hỡi những con sóng 

Hỡi những ngọn núi cheo leo

Ta muốn là sóng để một đời ca hát 

Ta muốn là núi để ngàn năm còn mãi 

Và trái tim ta luôn luôn tồn tại

Một tình yêu Vĩnh hằng mãi mãi cho em

Một triệu triệu năm chỉ nhớ một cái tên

Đó là em!

Thế Thanh