Tác giả Vũ Xuân Hồng.
Tình bạn của cây
Vui chơi trong rừng cây
Bé băn khoăn tự hỏi
Cây thì không biết nói
Sao kết thành bạn thân?
Chợt nghe đất dưới chân
Thì thầm như lời kể
Của vô vàn chiếc rễ
Chở nước về thân cây
Đông mà không chen lấn
Sống thành hàng rất xinh
Chung nhau một nghĩa tình
Bám sâu vào lòng đất
Bầu trời thì cao ngất
Cây rủ nhau leo lên
Lá hợp thành chiếc phổi
Thở cho trời trong xanh…
Đi trong ngọn gió lành
Nghe lao xao rừng hát
Bé hiểu cây kết bạn
Bằng những lời rất riêng!
Nụ xuân
Ngọn gió bấc cuối đông
Đem về thêm cái rét
Lá cóng tê rụng hết
Cành héo gầy run run
Hạt sương đêm co ro
Thì thầm bên mầm nụ
Kể bao câu chuyện cũ
Giấc mơ về mùa xuân…
Sớm mai tia nắng ấm
Cả khu vườn xôn xao
Hạt sương thành hạt ngọc
Cõng mặt trời bay cao
Dòng sữa thơm ứa trào
Xoè bàn tay lộc biếc
Nụ giật mình tỉnh giấc
Má ửng hồng ngẩn ngơ…
Bên hiên nhà, ô cửa
Xuân nô nức kéo về
Nụ đào và mắt bé
Cứ ngỡ ngàng hỏi nhau…
Cây thay áo mới
Những cây xoan khẳng khiu
Đứng co ro trong gió
Sớm nào bé cũng ngó
Xem cây mọc áo chưa?
Trời rắc vài hạt mưa
Giữa mùa đông giá rét
Chú mèo co bên bếp
Bé êm lòng mẹ cha
Đêm nằm thương cây quá
Bé thì thầm với cha
Con thương cây xoan già
Mỗi lần thay áo mới…
Mưa xuân
Ngọn gió đông tinh nghịch
Thổi bóng nước ao trời
Bụi nước bay khắp nơi
Trời làm mưa xuân đấy
Hạt mưa đu cành cây
Lăn ướt đầm mắt lá
Mầm trong cây thích quá
Ngó đầu ra ngẩn ngơ
Đàn chim sẻ như mơ
Đậu trên hàng ngói đỏ
Hạt mưa cô tấm nhỏ
Dệt tươi mầu thời gian…
Mặt ao hồ lao xao
Mưa tìm về nguồn cội
Bao tháng ngày rong ruổi
Vẫn chở đầy sinh sôi
Giọt xuân bay giăng tơ
Con đê làng đón mẹ
Long lanh đôi mắt trẻ
Mẹ gánh đầy mùa xuân…
V.X.H