Chùm thơ Tịnh Bình

347

Nẻo lá

Rơi im… Một chiếc lá vàng
Người ngồi đếm tuổi thời gian muộn mằn
Giữa đàng một chuyến quá giang
Cùng là khách trọ trần gian. Cõi hờ…
*
Chim bay khuất dấu trời mơ
Ai người lạc xứ còn ngờ chiêm bao
Ngoảnh nhìn sau trước. Trước sau
Một hình một bóng chìm vào lãng quên
*
Hỏi mình còn nhớ tuổi tên
Vọng lời đá núi vang rền thiên thu
Lênh đênh một kiếp trầm phù
Thương thay chiếc lá vụng tu lìa cành…

Về làng

Về làng…
Làng đã khác xưa
Chạnh lòng mưa nắng
Nắng mưa đổi dời
Hương đồng gió nội người ơi!
Còn đâu cảnh cũ một thời tuổi thơ
*
Còn đâu khúc hát ầu ơ
Đầu nôi cánh võng giấc mơ ngoan hiền
Lời ru cổ tích thần tiên
Bầy chim sáo đậu bên hiên nắng vàng
*
Tiếng gà trưa gáy xốn xang
Quê thay áo mới
Hồn làng ngẩn ngơ
Nửa như phố thị bao giờ
Bờ tre tóc rũ ơ thờ héo hon
*
Còn không điệu lý sắt son
Chũm cau thèn thẹn mạ non đương thì
Cảnh xưa người cũ khắc ghi
Về làng nửa ở, nửa đi dùng dằng…

Mùa lá chín

Vẫn là phố sao chừng lạ quá…
Chút nắng vàng có phải đã vào thu
Và chút gió mơn man vờn áo lụa
Tháng Chín mềm tựa khúc hát ru
*
Nhòa mây trắng cuối trời bãng lãng
Lác đác sương rơi mái cổ tự trầm
Chầm chậm vòng xe trong gió sớm
Quán quen trà ấm nhấp thanh tân
*
Thênh thang quá tầng cao bát ngát
Phía hoàng hôn chim xoãi cánh về trời
Vương mắt mẹ màu ưu tư xa vắng
Hay khói bếp chiều lẻ ngọn mờ hoen
*
Xin viết vội đôi dòng thơ xao xuyến
Áo mơ phai lơ đãng phía cuối đường
Thoảng heo may đong đưa vòm lá chín
Chút tình thu e ấp khẽ dâng hương…

TỊNH BÌNH