Chùm thơ Tịnh Bình

510

Đến một lúc nào đó… 

Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ không còn nhận ra nhau
những con người đã từng là người thân bè bạn
khi vở tuồng trên sân khấu đã bị tấm màn nhung buông rèm chấm dứt
thôi những trò hỷ nộ ái ố
khóc thương ly biệt
khuôn mặt người ta yêu và không thể yêu
cũng chìm dần vào lãng quên
tất cả chỉ là trò chơi ma mị của tạo hóa
nhưng thật ra chúng không hề vĩnh viễn mất đi
chỉ có ta xuẩn ngốc trong ảo tưởng của chính mình
chẳng có gì thật sự là chấm dứt
ngay cả cái chết

Đến một lúc nào đó tưởng như ta có thể nhận ra nhau
trong một vai diễn của vở tuồng mới
những chủng tử đã kịp hồi sinh trong tầng tầng tạng thức
người ta yêu và người ta không yêu
đau khổ và hạnh phúc
chúng song hành vĩnh cửu trong thế giới không có gì chắc thật
nhưng ta lại lầm tưởng đó là trường tồn
và ra sức bám víu bằng mọi cách

Có thể
đến một lúc nào đó
ta mường tượng mình là khán giả
đang xem vở tuồng của chính mình trên sân khấu
không thể đếm được bao nhiêu vai diễn ta đã từng thủ vai
không thể đếm được cơ man số người ta yêu và không yêu
hàng triệu vạn linh hồn thỏa sức tắm mình trong cơn mưa mật ngôn thanh tẩy
lũ chủng tử quẫy đạp tuyệt vọng và tan thành li ti ánh sáng
năng lượng bi mẫn không ngừng lan tỏa
trên dòng thời gian vô thỉ vô chung…


Tác giả Tịnh Bình.

Ban mai trắng 

Khi sắc hoa loa kèn trắng đơm lên ngày tinh khôi
Vạt nắng khu vườn trình diễn buổi ban mai tinh khiết
Chùm sương lóng lánh
Khẽ hát lên bài ca muôn thuở

Lặp lại bình yên quen thuộc trong cõi riêng
Không tách cà phê sớm bên giá sách
Không những bản nhạc giai điệu ưa thích
Tự biến mình thành một làn hương
sắc trắng
Này hỡi hoa loa kèn
Có hay tôi đang trầm mình trong đó…?

Những bông hoa thức giấc
Và trò chuyện cùng tôi
Trong đôi mắt sương rung rinh
Lời nói vô hình

Vạt nắng thôi trình diễn buổi mai tinh khiết
Ánh sáng rực rỡ chạm vào tôi
Vỡ ra mảnh hương từ một bông hoa im lặng…

T.B