Nhà văn Trần Hương Giang
KHẮC KHOẢI
Nỗi đau anh
Nỗi đau em
Cả thế gian chìm trong nỗi đau
Không lối thoát
Hôm qua chị nghe em khóc
Chiều này chị khóc với em
Chả lẽ chúng ta cứ khóc với nhau như thế
Nhưng anh sẽ làm được gì cho em
Khi bàn tay anh khô rám vì mang đôi găng tay không khi nào cởi bỏ
Đôi mắt anh phóng lên tia sáng tinh anh tìm cô bé nhỏ xíu nhất hành tinh
Mỏi mệt nhưng anh không hề buông tay
Anh nhắn em thôi đừng khóc
Đằng nào ta cũng phải chiến đấu với nó
Nước mắt không giải quyết được gì
Em nghe lời anh lau khô nước mắt
Nhưng mỗi ngày em vẫn nghe hung tin
Bưng mặt mình và ôm ngực mình
Em cố nén tiếng khóc
Thế mà em chợt òa lên như đứa trẻ thơ khi cơn giông gầm rú
Mẹ nói Con ơi chúng ta vẫn còn đây
Có nghĩa là chúng ta vẫn sống
Em mười tám tuổi ngu ngơ trước mắt nhìn cuộc đời
Cố xua đi bóng tối
Em cần ánh sáng
Nhân loại cần ánh sáng và hy vọng
Anh hiểu rồi tại sao !
MÙN CỦA LÁ
Em nghe anh nói trăm lần lời yêu
Thiết tha thề thốt
Mặn nồng bất diệt
Nhưng rồi một ngày anh bỗng lãng quên
Anh học ở cuộc đời nhiều sự phản trắc
Nên đem ra thực hành, với em
Cô gái chân thật ngây ngô
Tin yêu ngời sáng
Khuôn mặt anh đã biến dạng từ khôi ngô hóa thành tối ám
Sợ hãi em bỏ chạy thật nhanh băng qua cánh đồng
Giữa cơn mưa dữ dội dập vùi cây lá
Làm cách thế nào để em thoát khỏi anh
Ôi nỗi ám ảnh kinh hoàng
Một người em từng nghĩ là thiên thần
Bỗng dưng thành ác quỷ
Cây lá đã chết khô chết héo và đã hóa thành mùn đen
chẳng thể nuôi được ai…
BÊN KHUNG CỬA
Khi tôi khóc
Bọn chim vội vã vỗ cánh bay
Cơn mưa trút xuống nặng hạt ngoài khu vườn đầy cây trái
Làm sao tôi có thể níu chúng lại khi òa vỡ nỗi buồn
Chim cũng thích tiếng hát ca
Chỉ có mưa cùng với tôi than van
Bản hòa tấu Tristesse nghe ai oán
Một mùa đưa tiễn những người đi
Sẽ không bao giờ trở lại…
Còn lại anh và tôi
Xin cho ngày qua an lành không sấm sét
Ủ ấm tâm hồn bão nỗi
Trong đôi vòng tay rộng lượng bao dung
Xin cho bình yên… bình yên…
SG 3-3-2022
THG