Chùm thơ Trần Hương Giang

769
THÀNH PHỐ BUỒN
Lửa réo cho ấm nồng những trái tim lạnh giá
Nhưng lửa reo nơi đây sao chỉ nghe cõi chết
Lửa mang em đi trong mùa thu lá vàng Hà Nội
Đang run rẩy dưới những cơn mưa…
Tiếng gào khóc thảm thiết ngày ảm đạm
Không có cánh cửa nào mở ra 
Không tìm được sự thoát thân
Em đã gục ngã cùng với lửa
Linh hồn em sẽ đi về đâu về đâu
Giữa tinh cầu lạnh giá?
Tác giả Trần Hương Giang
HÃY KHÓC ĐI EM 
Hãy khóc nữa đi em 
Cơn đau rồi sẽ dịu dần
Dẫu vết thẹo sẽ hằn lên trái tim tan vỡ
Mùa thu còn ở lại
Sẽ làm chứng cho cuộc cháy bùng thiêu đốt con người
Thiêu rụi hy vọng và niềm tin
Phố phường giờ đây chật hẹp ít người đi
Hàng cây đang để tang trắng
Nước mắt rơi tràn cho ngút ngàn xứ sở
Đêm địa ngục tiếng rên rỉ vỡ toang
Xé nát những con tim rướm máu
Ai khóc cho ai
Ngậm ngùi hoa không còn muốn nở
Trong bàn tay em vo tròn thống khổ
Cho một mùa thương đau…
CHÀNG TRAI DŨNG CẢM
Xin tặng em triệu đoá hoa đẹp thơm nhất trên quê hương
Người anh hùng của mùa thu
Đã lao vào lửa đỏ
Liều mình mang vác người thân yêu ra khỏi địa ngục
Để làm nên một thiên đường trên trần gian
Yêu thương và hy sinh
Bao la và rộng lượng
Người ta thấy em băng qua sự chết
Để đem về sự sống
Em là ai ?
Nguyễn Đăng Văn!
  Sài Gòn tháng 9/ 2023.
   Trần Hương Giang