Chùm thơ Trần Hương Giang

773
Nhà văn Trần Hương Giang
MƯA THÁNG MƯỜI
Cứ ngỡ mưa tháng chín đã thôi rơi
Sao nắng tháng mười chợt buồn đến thế
Cuộc sống chừ đầy gian truân dâu bể
Đau ngồi nghe lũ chim hót vang trời
Còn trong tim ta thổn thức rối bời
Sáng thức dậy nghe tin buồn đắng ngắt
Xin bình yên, đau thương nhiều rồi nhé
Bão tố đi qua bỏ lại niềm đau
Thôi nhé trời đừng buông mây xám
Mưa tháng mười lạnh buốt xương da
NHỮNG CHUYẾN ĐI
Khi bị cầm tù tôi lại muốn đi
Ước mơ được giải phóng ra khỏi xiềng xích của khổ đau
Muốn bay lên trời xanh tung cánh
Để quên đi cảnh trần gian nhuốm màu
Tôi muốn thoát ra căn phòng bưng bít
Mỗi ngày đầy tràn những tin Covid
Cướp đi sinh mạng mấy trăm người
Thế kỷ đau thương thế giới chơi vơi
Còn tôi khóc mỗi ngày trên bàn phím
Tiếng khóc vỡ òa mỗi sáng hung tin
Mười ngàn người đi cách ly bệnh viên
Tôi gào thét giữa muôn trùng trống vắng
Chẳng ai an ủi được cho ai
Thành phố gần chẳng ai đến gần ai
Chỉ nghe tiếng hú xe cứu thương inh ỏi
Chỉ nghe chết mà không một tiếng nói
Vĩnh biệt nhau trong câm lặng mịt mùng
Chỉ còn khói tro quấn quít mông lung
Ngày hỏa thiêu vắng người tiễn biệt
Tôi có muốn thoát cũng chìm vào đáy 
Những đau buồn dìm tận thẳm sâu…
MÙA THU BLACK
Những làn hơi bay lên xám xịt bầu trời mùa thu
Mùa Thu Black
Cơn gió heo may buồn về trong thành phố đau nhức
Vắng anh vắng em vắng xe vắng chợ
Người đi qua lẻ lọi bước chân rã rệu
Sau đêm mưa trận càn xối xả 
Những mảnh đời bất hạnh cúi gằm mặt xuống
Nhìn đôi tay mình trần trụi
Rỗng không hy vọng rỗng không đồng tiền
Mỗi ngày chờ đón chiếc xe chở cơm và thức ăn
Họ sắp hàng dài chỉ ngơ ngác
Chờ một gói cơm
No một ngày dài lỏng lẻo
Niềm vui nghèo nàn trong từng xóm nhỏ
Đôi mắt em bé chờ ai
Người đàn ông trao quà và rơi nước mắt
Giấu đi chút nghẹn ngào
Rồi một ngày như thế này đã đến
Sài Gòn hoa lệ 
Cả em cả anh 
Ai đâu ngờ
Một ngày họ cùng khóc cùng nhau
Nhưng chẳng thể ôm cho ấm lòng
Chẳng thể hôn cho nồng nàn
Họ phải đứng cách xa…
NÍN ĐI EM
Nghe em khóc sớm mùa thu
Lòng quê đau cắt mịt mù đường bay
Ngày qua ngày đã qua ngày
Nước mắt rơi xuống trên tay đầm đìa
Biết rằng một sớm mai kia
Còn ai đi giữa đêm khuya hao gầy
Nhớ ai người đã qua đây
Đã đi về cuối chân mây không về
Thành phố buồn trong cơn mê
Rụng rơi ngàn hạt nhiêu khê xuống đời
Ai đi giữa gió tơi bời
Phận cô đơn không để lời chia tay
Thôi thì ai tiễn ai đi
Cũng đành ở lại ôm ghì nỗi đau
Ngày mai rồi sẽ ra sao
Nắng mưa có rủ nát nhàu phận ai
Đời người khắc khoải bi ai
Giữa dòng sinh tử u hoài mong manh
Nín đi em, ngắm trời xanh
Cho hy vọng tới dỗ dành buồn đau …
Trần Hương Giang