Nhà thơ Trần Ngọc Phượng
Giọt Xuân
Giọt sương, giọt nắng, giọt mưa
Bao năm em đến như vừa mới đây
Ngửa lòng như ngửa bàn tay
Đón hạt mưa bụi rắc bay trên đầu
Giọt xuân lóng lánh sắc mầu
Lung linh năm tháng bên nhau đến giờ
Đọng trên mái tóc bạc phơ
Giọt xuân ấm mãi bên bờ vai em
Lúc sóng gió, lúc dịu êm
Buồn vui chia sẻ nỗi niềm tâm giao
Tinh khôi như thủa ban đầu
Càng dài năm tháng càng sâu nghĩa tình
Xuân Nhâm Dần 2022
Tự sự
Già nhanh đến thế này ư?
Tưởng rằng năm tháng cứ lừ đừ trôi
Giật mình tóc bạc da mồi
Chân chim khóe mắt, nụ cười nhăn nheo
Tóc còn mấy cọng muối tiêu
Bước đi cũng đã liêu xiêu dáng hình
Tám mươi năm cuộc trường chinh
Người còn, kẻ mất ai mình với ta
Cuộc đời chìm nổi phong ba
Người xưa cảnh cũ nhạt nhòa tháng năm
Soi trong vằng vặc trăng rằm
Hình cha, bóng mẹ xa xăm hiện về
Cánh diều bay bổng triền đê
Đò đưa không hẹn ngày về cố hương
Dấu chân in khắp nẻo đường
Đêm nằm năm ở, vấn vương nghĩa tình
Thuyền về neo bến yên bình
Mà giông bão vẫn rập rình đảo điên
Hai năm đại dịch triền miên
Tử vong sô chết xuống lên hàng ngày
Rồi đây..ai cũng rồi đây
Cứ cùng con cháu vui vầy thảnh thơi
Câu thơ bay đến cuối trời
Hư vô một cõi , chơi vơi một dòng
1/2022
Chí Phèo
Rượu say ngất ngưởng Chí Phèo
Không ngờ thân phận bọt bèo thăng hoa
Từ ngày Chí được sinh ra
Đêm nay Thị Nở cho ta là người
Chẳng sợ cái mặt đười ươi
Cái miệng toang hoác, thị cười ngộ ghê
Cũng say đắm, cũng đê mê
Cũng nghiêng lò gạch, cũng phê cháo hành
Trăng vàng dát là chuối xanh
Cái gương đã đập vá lành được chăng?
Vỏ chai dao kéo dọc ngang
Đâm thuê, chém mướn lưu manh thét gào
Chí Phèo đâu chỉ mình tao
Còn bao Bá Kiến đè đầu dân đen
Trần Ngọc Phượng