Nhà Thơ Trần Thế Vinh
Thơ trong mùa ra Giêng
Em không là bầu trời
Sao biến thiên khó tánh
Theo ngọn nắng ra Giêng mang ẩn số trở về
Chín vàng ta trong đêm oi bức
Nắng quê khốc khô hoa nghẹn cuống
Mặt trời đã lặn
Mà lũng núi còn ran…
Ngọn gió em mang đi
Đã cạn khô lòng sông lưu trú
Những cánh đồng nứt nẻ con dế rụt đầu quên gáy
Những giọt nắng trưa oan oải
Và những luống cày trơ gốc tình nhân.
Đi dọc đường quen
Ngọn núi quê ta…
Xác xơ cây tầm vông trơ thân cúi tìm hương đất
Khát tự do những hạt mưa
Để phiến đá trần truồng tươm mật
…
Lá đã rụng trái mùa xin đừng gọi là Thu !
Mảnh vườn trưa. Đời ta
Đang răng rắt tắm mình trong lực kiệt
Đợi giọt hồi sinh trong chớp giựt một phía trời
Thơ ta viết gì khi mưa chưa rơi…
Tắm gió ở đồi Nai vàng
Nắng rụng
Vàng bờ tung tăng sóng
Rì rào rì rầm vỗ mặt cùng ta
Lá cựa nhau reo điệp khúc thì…mà…
Khát đôi tình nhân chung chăn chung gối
Đừng trách gì ai người lạc lối
Vô tư như con Nai vàng xi măng trơ mình
Lầm lỗi đêm nay…
Quay ngọn thôi
Gió phơi bày sự thật
Nghe mặn đôi môi hay sóng biển dội vào
Rượu chuốt cho say
Tiếng hát cất dài
Theo con sóng cứ trườn lên tắm gió
Xiêm y nào nhân chứng chuyện yêu đương !
Khuya lơ
Trong căn phòng se se máy lạnh
Phù dung em mơn mởn ngọn sóng trào
Phù dung anh một lóng gió mặn đau…
Trần Thế Vinh