Ngang chiều quen nắng
Ngang chiều giọt nắng gãy đôi
Hàng cây trút lá mùa trôi vô tình
Đường xưa rãi bước một mình
Vu vơ đếm lá bóng hình xa xăm
Ngang chiều phố cũ về thăm
Nhớ tà áo lụa trăng rằm ngàn thương
Phượng buồn rực đỏ sân trường
Hắt hiu nỗi nhớ vấn vương năm nào
Ngang chiều lỡ bước nghẹn ngào
Hỏi mây hỏi gió phương nào tìm em
Lưu bút màu mực lấm lem
Đôi dòng nắn nót thương đem trải lòng
Ngang chiều mỏi mắt chờ mong
Rưng rưng môi tím phố đông lạc người
Tìm em ở tuổi năm mươi
Sầu thương chớp bể khóc cười lẻ loi
Ngang chiều ai hiểu tình tôi
Tương tư mùa hạ bồi hồi thoảng đưa
Đi qua ngày tháng đợi mưa
Những chiều quen nắng nhặt thưa riêng mình.
Tp Trà Vinh 20/5/2022
Tác giả Trần Văn Thái
Màu nắng nhạt tình
Lời thơ anh nhặt bên đường
Nửa câu nhung nhớ câu thương đợi chờ
Màu nắng nhuộm dệt sợi tơ
Sang thêm áo lụa ngẩn ngơ mắt tìm
Vòng xe chạm vội qua tim
Bay bay vạt tóc quấn chìm câu thơ
Đêm về gói trọn giấc mơ
Dáng em thiếu nữ bây giờ lạc đâu
Lỡ duyên chút mối tình đầu
Chông chênh lỗi nhịp úa sầu thương em
Lời hẹn lưu bút lấm lem
Thoảng qua cơn gió anh đem hong đời
Qua rồi tuổi ngọc dạo chơi
Đường xưa lối cũ lá rơi lưới tình
Để rồi hối tiếc trách mình
Anh đi tìm nắng bóng hình mãi xa./.
Tp Trà Vinh 21/03/2021
Trần Văn Thái