Chùm thơ Trương Mỹ Ngọc

397

Nếu ác quỷ không có trên đời, cái ác biết đổ cho ai?// Loài người văn minh chưa từng nhận đã đốt rừng/ Chưa từng nhận đã tàn sát chó mèo, cỏ cây, muông thú// Nhiều người thậm chí ra tay với cả đồng loại của mình/ Loài người ngợi ca sự văn minh/ Nhưng lại thỏa hiệp với những con “người” trong lòng có quỷ…”

Nhà thơ trẻ Trương Mỹ Ngọc

 

Nếu ác quỷ không có trên đời, cái ác biết đổ cho ai?

 

Loài người văn minh chưa từng nhận đã đốt rừng

Chưa từng nhận đã tàn sát chó mèo, cỏ cây, muông thú

 

Nhiều người thậm chí ra tay với cả đồng loại của mình

Loài người ngợi ca sự văn minh

Nhưng lại thỏa hiệp với những con “người” trong lòng có quỷ

 

Không có bà tiên nào hiện ra để cứu lọ lem

 

Người hàng xóm lặng thinh khi đứa trẻ cất lời than khóc

Sau đó đăng tải status chia buồn trên facebook vô tri

 

Không có chiếc đũa thần nào hóa phép những diệu kỳ

Những đứa trẻ bị bạo hành ngày càng nhiều thêm một chút

Kẻ bạo hành thì sắm vai người thiện lương trên facebook của mình

 

Những chú cá voi chưa từng thích túi nilo

 

Những chú cá heo chưa từng yêu đại dương đầy rác thải

Hàng triệu rạn san hô chưa từng mong khí hậu nóng lên

 

Rất nhiều sinh vật biển dạt vào bờ hết một kiếp lênh đênh

Con người đã nhớ được rất nhiều

Nhưng lại quên Trái Đất này không chỉ là của riêng mình họ

 

Đừng cố phán xét ai đó chỉ vì vẻ bề ngoài

 

Anh thanh niên gương mặt ngang dọc sẹo dài

Từng xông vào đám cháy cứu người, kiên cường dập lửa

 

Cô gái với chi chít hình xăm mà thời gian không thể nào gột rửa

Lại là sự góp nhặt quý giá từ những ký ức tuổi thơ

Bên người cha quá cố của tháng năm đẹp đẽ nhất đời người

 

Người ta giờ chỉ nói với nhau lời búa lớn đao to

 

Tôi về nhà trồng một cái cây giữa thế gian lộng gió

Hằng ngày chăm bón bằng nước mắt chính mình

 

Cái cây của tôi lớn dần trong mỗi buổi bình minh

Nhưng buồn thay chẳng có chú chim nào tới cất vang tiếng hót

Bởi nghe mật ngọt quen rồi giờ lời chân thật chẳng lọt tai

 

TRƯƠNG MỸ NGỌC