Chùm thơ Vân Hà

494

Tím lục bình trôi

 

Nhặt một khúc sông quê

Của đôi bờ Vàm Cỏ

Soi phận mình vào đó

Sao chỉ thấy mây bay

 

Nhặt cánh phượng trên cây

Cháy cuộc tình nhí nhố

Lá thư buồn lệ đổ…

Hờn nhau buổi tan trường 

 

Mùa nắng dội qua truông 

Em trở thành thiếu nữ 

Tạm rời xa con chữ 

Theo chân mẹ xuống đồng

 

Kìa nhành lúa trĩu bông

Trêu em thì con gái

Tuổi xuân nào đợi mãi

Rồi thuyền cũng sang sông

 

Nhìn con nước xuôi dòng

Mênh mông màu tím nhớ …

Tác giả Vân Hà

 

Tuổi thơ tôi

 

Tiếc một Thời chân sáo

Cùng lũ nhóc nô đùa

Trò trận giả xưng vua

Lá xoài đan áo mão

 

Tiếc một thời chân sáo 

Ra ruộng bắt cua đồng

Chơi cưỡi ngựa nhong nhong 

Gieo giọng cười xuống mạ

 

Tuổi thơ trôi nhanh quá

Tôi chưa kịp ngỏ lời 

Thầm thích bạn mà thôi

Chớ đâu nào dám nói

 

Tuổi thơ nghe nắng gọi

Lanh lảnh từng tiếng chim

Chân sáo nhảy bên thềm

Mà nghe tim gõ nhịp

 

Tuổi thơ tôi còn tiếp

Nào đánh đũa, u quây

Nào cò chẹp, nhảy dây

Ô ăn quan, cá ngựa… 

 

Tuổi thơ tôi mỗi bữa 

Ngoài hai buổi đến trường 

Thì réo gọi nhau luôn 

Trò dân gian sớm tối

 

Tuổi thơ tôi dữ dội 

Nhưng lại rất ngoan hiền 

Tươi đẹp nét hồn nhiên 

Sao bây giờ tiếc nuối…

 

Chăn mưa

 

Xa quê con nhớ mẹ nhiều

Ở nơi đất khách quạnh hiu dẫm dò

Cũng vì hai chữ đói no

Mà con bươn chải liệu lo cột kèo

 

Trời mưa dội mái tranh nghèo 

Mưa bơi vách mưa trèo mái hiên 

Mưa tuôn thảm lụa nghiêng nghiêng 

Con nhìn mưa thấy mẹ hiền nhìn con

 

Tháng năm tần tảo mỏi mòn

Vai gầy mẹ gánh đời con nhọc nhằn

Dấu chân xiêu vẹo in hằn 

Đường đê trơn trợt bao lần mẹ qua

 

Ngồi soi góc bếp hiên nhà

Vẫn còn bóng mẹ bước ra bước vào

Chăn mưa mẹ đắp đêm nào 

Bây giờ vụng dại đắp vào thân con.

 

Vân Hà