Tác giả Văn Luân
TRÁI TIM PHỤC HỒI
Đánh thức trái tim xơ vữa
Ta chạy lên dốc hụt hơi
Ném khỏi tâm thất một hòn đá tảng
Vén mù sương để thở
Giấc ngủ lâm sàng say
Cơn mơ xám xịt
Những phần tử chen nhau uất nghẹn
Nghẽn mạch vành thở than
Chiếc bóng quờ quạng hoang mang
Chìm dưới hồ nưng nước
Con Ngựa đau dừng bước
Dây cương níu vó giang hồ
Giao lộ tuần hoàn xanh đèn chưa?
Ngược xuôi nhọc nhằn co bóp
Rót thương yêu cho ta vài hớp
Hô hấp miền lạc trôi …
Ngày chơi vơi
Nhắm mắt nghe mặt trời gióng trống
Đánh thức bình minh .
Mở lồng tiếng chim chào sáng
Hồi âm vòng tuần hoàn
Trái tim phục hồi vừa nóng .
NỤ CƯỜI RẠNG ĐÔNG
Ta về khép cửa đìu hiu
Nỗi buồn thậm thụt muốn leo vào nhà
Chiều trắc ẩn một sân ga
Thấy ai đưa tiễn hoá ra bóng mình !
Cơn mưa chẳng phải vô tình
Hạt nêm hương cũ,hạt xanh mắt người
Xuôi cùng ngày tháng mà trôi
Dòng theo dĩ vãng, dòng bơi sang mùa
Đêm ngồi thủ thỉ cùng mưa
Với ly rượu đắng nằm mơ suối nguồn
Đưa môi hứng giọt vui buồn
Hạt mưa gõ xuống mái tôn vỗ về
Gió đông còn đợi ngoài kia
Nhóm rơm đốt lửa em về với ta
Cớ gì con nhện gièm pha ?
Sợi tơ níu áo,trăng hoa cản đường
Này chim cứ hót bình thường
Sáng ra mở cửa tạ ơn mặt trời
Nỗi niềm chờ nắng đem phơi
Đìu hiu vuốt lại nụ cười rạng đông
MUỐI HỒNG
Những cuộc ra đi để quay về
Trả hồng ân làm người
Nghĩa nhân dâng mạch ngầm
Lòng son chảy về đất mẹ
Giọt đào trên nền cờ đất nước
Cánh cò chở muối qua sông
Ruộng đồng phù sa dậy lúa
Mùa bung mầm
Nắng mưa ôm thì sinh nở
Rừng rợp bóng tự do
Hạt muối xát vào lòng sông
Trầm tích tìm nhau kết tủa
Vỗ vào dâu bãi
Xanh mùa xanh tái sinh
Hạt muối mang hình trái tim
Nở trên đầu súng
Ru giấc ngủ yên bình
Đàn chim câu bay cùng cành nguyệt quế .
Văn Luân