Nguyễn Thị Vân Ngà
Hương khói vô danh
Có những tấm bia, anh ở nơi đâu?
Cỏ mãi mọc trên chân hương bật
Nói đi anh, nơi nào trong lòng đất?
Hồn cốt găm – nông – nổi giữa bao người
Cuộc đời tràn hăng hái tuổi đôi mươi
Năm tháng trẻ chưa một lần neo đậu
Vì chiến tranh biết quên mình chiến đấu
Người còn thân, người mất xác nơi nào
Mây muôn đời cứ ở tầng cao
Cỏ cam phận bò xanh mặt đất
Che cho những nấm mồ không hài cốt
Thao thức miền hương khói vô danh.
Kiếp người
Em lần tìm danh bạ
Xoá bớt đi cái tên như lát cắt cuộc đời
Người thân có
Và người sơ cũng có
Hồi tưởng lửa đèn ngày họ giữa dương gian.
Có bóng tối trên nụ cười chợt thoáng
Lúc chạm vào ngọn đèn thắp lên ngôi
Người lạnh giá lênh đênh mặt nước
Người luỵ hương
Phút cuối… đi rồi
Kiếp người thích kiêu binh gây chiến
Họ được gì?
Dưới đất nát mưa tan.
Ta phận cỏ quen sống bò thân cỏ
Vạn năm sau dưới cỏ có xuôi lòng?!
Cổng trời tam đảo
(VN kính tặng anh QT)
Phải chăng mây vẫn nương náu cổng trời
Muốn một lần vén tà áo bước vào Thiên Đình nơi ấy
Nhưng bậc thang nào thấy
Lần nữa em đi hoang hoải chập chờn
Mấy nghìn năm sau cổng trời có khác hơn?
Gió trên cao bao giờ cũng lạnh
Mây bồng bềnh mặt trời chiều lấp lánh
Mắt xa nhìn vạn vật thấy li ti…
Đôi chân nào như nhịp cánh thiên di
Những sa mạc cố đi tìm sỏi đá
Như lâu đài chân giẫm trên nghiêng ngả
Đến cổng trời tìm góc khuất thời gian.
Trăng lạnh
Ai cho em huyền ảo?
Viễn du
Khát đường chiều
Đừng bảo em nhấm thử
Ly rượu đầu khi yêu.
Tàn tro đi mộng mị
Lóng lánh thành dòng trôi
Em cheo leo bậc đá
Không vá được chỗ ngồi.
Tình như làn sương mỏng
Tình như thành Roma
Nét vĩnh hằng muôn thủa
Chả dại gì rời xa
Macgorid* nhạt nhoà
Thánh tình nhân tuyệt mĩ
Cho con người bình dị
Ngùn ngụt khởi đam mê
Ai chờ nhau
Lối về?
Dòng phù sa đen, đỏ
Mặt nạ gương đừng ngó
Em lạc mình cô đơn
* Nhân vật chính trong tiểu thuyết Trà Hoa Nữ của nhà văn Alexandre Dumas
Vân Ngà