Chùm thơ về mẹ của Thanh Tuân

846

Mẹ

Mẹ
Cõng khoai lên rẫy
Loang bóng dài lênh khênh
Đường núi gập ghềnh
Đôi vai gầy trơ gió

Mẹ
Quang gánh ra đồng
Nắng tròn đổ bóng
Ruộng bờ trơn trượt
Lưng còng lúa uốn câu

Mẹ
Chong ngọn đèn dầu
Vách chênh vênh bóng
Đêm sâu vá tiếng ơ ầu
Đôi mắt thẳm từng đường kim mũi chỉ

Con
Cuộc đời hoan hỉ
Từ chín chữ cù lao.

Mẹ và bùn

Chân bùn non lấm láp
Chịu nắng cháy mưa tuôn

Đất ải khô cằn
Nỏ cùng mưa gió
Khô khốc
Rã rời

Lặn trong nước mùa đông
Giá buốt
Đã đời đôi vụ cày bừa
Cuốc cào mấy độ
Nhão quánh cuộc đời

Bùn
Ấp ôm con từ mầm non li ti rễ trắng
Con lắng mình trong mẹ
Lớn khôn
Từ mạ lên đòng
Hạt khô giòn tay đời vin hái

Đâu biết rằng chân bùn mê mải
Mẹ chắt chiu. 


Minh họa (Ảnh: Internet)

Lời ru của mẹ

Mẹ ngồi ru
Những trấu tro
Sợi rơm vàng óng
Con đò bình yên

Cánh cò cánh vạc ngoan hiền
Bên nôi mẹ hát
Một miền yêu thương

Lời ru ấm những đêm trường
Lời ru vàng
Nắng trên nương hiền hòa

Lời ru ngắn
Dặm đường xa
Lời ru mềm
Đá nở hoa ngọt lành

Con về giữa nắng trong xanh
Thèm lời ru cũ…
Mái tranh…
Mẹ hiền.

Mẹ và lời ru

Mẹ ngồi đếm giọt thời gian
Trần ai mấy gánh
Giần sàng mấy đêm
Sương khuya
Rụng trắng bên thềm
Lời ru mẹ hát
Giấc mềm con mơ
Con đi
Qua hết ngày thơ
Con đi
Qua những đợi chờ tháng nằm
Giờ về bên mẹ con nằm
Hát lời ru mẹ
Trăm năm cõi người.

T.T