Chùm thơ về Nhà giáo 20/11 – Lê Điểm

795

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đêm của núi/ giăng giăng sương muối/ cô trở về chải tóc/ giận chiếc gương thật thà…

Ảnh minh họa

Còn lại nỗi nhớ

 

Đi thôi

ta chuyển chuyến tàu

Mang theo nỗi nhớ thẳm sâu trong lòng

Về hưu

Nghĩ thế đã xong

Tơ lòng cứ rối

Tìm

Không lối về…

 

Bỗng thèm chạm giấc mơ hè

Bỗng thèm bận rộn với nghề sớm trưa

Bỗng thèm nghe tiếng: dạ thưa

Chênh vênh câu bát

Như vừa đắng cay

Lặng thầm câu lục đắm say

Ngầu ngầu sông chữ

Ray rứt lòng

 

Lẫn trong sắc tím hoàng hôn

Ánh tà dương

Nhuộm

Giọt buồn nghiêng nghiêng…

Dỗ cho đêm hết muộn phiền

Quảy ngày đi

sống an nhiên

đủ rồi!

 

Điều tôi chưa thể

 

Tôi như người nông dân

chưa thể ngủ yên khi cày xong thửa ruộng

Xong bài giảng, trống trường tan

vẫn bần thần, ray rứt

 

Rồi mai

Bậc thềm nào dìu dắt bước chân em

Dòng đời cuồn cuộn chảy

Thuyền đời em dạt ngã rẽ phương nào

Bao câu hỏi xoắn tròn lốc xoáy

Rút dần những sợi tóc xanh

 

Mỗi lần buông viên phấn

Nhìn hạt bụi xôn xao

lòng còn nhiều mây phủ                        

Giật mình giấc chiêm bao.

 

Nốt trầm

       

Giã biệt phố

bỏ sau lưng mối tình trong vắt tuổi thần tiên

lên non cắm bản

Cô đem tuổi thanh xuân

cài vào vách núi

gọi con nai, con hoẵng

thôi đừng lang thang nữa

dắt hoa ban vào lớp

 

Chữ o, chữ ô…

tròn xoe như mắt người vùng cao

ngơ ngác chực lạc bầy

cô dịu dàng chăm bẵm

bắt cái chữ theo em

 

Lúa đẻ nhánh, trổ đòng, mẩy hạt

cây non thành rừng

con suối tìm đường ra biển lớn

 

Đêm của núi

giăng giăng sương muối

cô trở về chải tóc

giận chiếc gương thật thà

 

Bên song mảnh trăng lạc

chạnh lòng lá mùa thu

Cay cay đầu sống mũi

thương vầng trăng không đầy…

L.Đ