Chùm thơ viết về mẹ của tác giả Cỏ Ba Lá

334

(Vanchuongphuongnam.vn) – Gánh gì khi phố lên đèn/ Mẹ ơi gánh cả nỗi niềm ca dao/ Đường về chân bước thấp cao/ Sương khuya ướt lạnh ánh sao cuối trời…

Tác giả Cỏ Ba Lá

GÁNH GÌ HỠI MẸ YÊU ƠI!

 

Gánh gì giữa chốn nhân gian

Xé lòng một tiếng rao tan giữa trời

Chân trần đá sỏi khắp nơi

Nắng sa mưa dội khản lời mẹ ơi

 

Gánh gì? Gánh nẻo đơn côi

Nón mê mẹ đậy rau đời giữa trưa

Về chiều rau héo người thưa

Gian nan đời mẹ ai mua hỡi người

 

Gánh gì dòng ngược dòng xuôi

Người vui người khóc tiếng cười mẹ đâu

Giếng trời đáy biển cao sâu

Giọt châu chảy xuống khi nào chảy lên?

 

Gánh gì khi phố lên đèn

Mẹ ơi gánh cả nỗi niềm ca dao

Đường về chân bước thấp cao

Sương khuya ướt lạnh ánh sao cuối trời

 

Gánh đời nhân thế người ơi

Ai đem giọt tủi gieo đời mẹ khô

Ngày xưa con bé ầu ơ

Ngày nay con lớn mẹ mờ trong sương

 

Gánh đời đi giữa quê hương.

Thuyền trăng lưng mẹ gánh đời con thơ

Con về nhặt lấy giấc mơ

Vần thơ chợt khóc

                            …Thẩn thờ

                                            … Mẹ đâu…!

 

MẸ ƠI! CON ĐÃ VỀ!

 

Suốt đời mẹ như dòng sông lặng lẽ

Bước trong sương dâu bể vẫn không sờn

Héo thân cò khuya sớm dưỡng đời con

Gánh nắng chở mưa cõng ngày đêm tới

 

Năm tháng cứa mòn đôi chân đá sỏi

Con trượt dài phố vội chốn phồn hoa

Ở chốn quê đôi mắt mẹ hoen nhoà

Đêm hiu quạnh tường loang mờ chiếc bóng

 

Mờ sương phủ bờ sông chân lạnh cóng

Nắng sớm mưa chiều bóng ngã ven đê

Con ngược xuôi quên cả lối đi về

Đau lòng mẹ đêm hè thao thức nhớ

 

Chiều trước ngõ ngóng chờ con vò võ

Ngọn đèn dầu mờ tỏ gió hắt hiu

Gội gió sương tóc nhuốm bạc đi nhiều

Phơi nước mắt lưng cõng ngày nắng hạ

 

Mùa đông giá dáng mẹ về tất tả

Bước đường dài con ngã mới hiểu ra

Chữ bình yên mẹ giữ ở quê nhà

Đời hơn nửa vẫn là con nông nỗi

 

Chiều phai úa lá rơi vào ngõ tối

Mẹ đâu rồi? Con đã trở về đây!

Ánh sao mờ bóng mẹ khuất làn mây

Con xin lỗi! Mẹ ơi! Ngày tê tái

 

Thời gian hỡi! Cho con về níu lại…

Bến sông chiều…

                          Xa mãi…

                                     Dáng cò xưa…!

 

  MẸ VÀ TUỔI THƠ CON

 

Ai nhuộm trắng lên màu tóc mẹ

Quá nửa đời bóng xế triền đê

Nắng mưa sớm tối đi về

Quanh năm quang gánh chẳng hề thở than

 

Bao gian khó thời gian lặng lẽ

Tuổi thanh xuân cứ thế vì chồng

Thân gầy lạnh cóng mùa đông

Bàn tay chai sạn quạt nồng cho con

 

Vai áo rách sườn non mẹ gánh

Cõng mưa tuôn cõng ánh nắng vàng

Trên đồng lúa hạ chang chang

Đôi chân mang dép đứt hàn liềm nung

 

Trưa tháng sáu lưng chừng dốc nắng

Mẹ nuôi con lẳng lặng thân cò

Gánh đời gánh cả âu lo

Chênh chao nghiêng bước nhấp nhô lối về

 

Đêm trở gió sau hè lạnh buốt

Mẹ thương con thức suốt đêm trường

Ngoài trời rớt hạt sầu vương

Trong lòng mưa khóc bước đường mẹ ơi

 

Xin trả lại khung trời thuở bé

Để con ngồi với mẹ đêm đông

Hơ tay bếp lửa than hồng

Mưa về khoai nướng ấm nồng đời con

 

Giờ vấp ngã thì con mới hiểu

Ấu thơ nào túng thiếu vì con

Dù cho biển cạn non mòn

Tình thương trong mẹ vẫn còn chẳng vơi

 

Ai khắc hoạ lên đời nhân thế

Để mẹ yêu lặng lẽ hao gầy

Mưa rào rớt rụng chiều nay

Cho con xin lại tháng ngày ấu thơ…!

 

NƯỚC MẮT BAO GIỜ CHẢY NGƯỢC

 

Ai làm rơi rụng giọt ngâu

Gội làn tóc xoá nhuốm sầu triền miên

Hoàng hôn tím thẫm bên thềm

Phím đời mẹ ngược gió đêm phập phồng  

 

Chòng chành mò mẫm chợ đông

Lưng khom chân nẻ, long đong nốt trầm

Mưa về gió bấc lâm thâm

Gối nghiêng trằn trọc thâm tâm úa nhàu

 

Thời gian vội lướt qua mau

Thương con mẹ gánh niềm đau nỗi đời

Sương chiều ướt lạnh dòng trôi

Chao nghiêng triền gió thân côi gánh trời

              

Nỗi niềm rụng tím chiều rơi

Chiều mưa lạnh cóng vành môi nhạt nhoà

Tàn thu, đông hết, xuân qua

Tâm tư mẹ gánh, đường xa ngút ngàn

 

Mẹ cò chở những gian nan

Chờ con mòn mỏi tâm can xé gào

Hỏi rằng sông thẳm núi cao

Nước mắt chảy xuống khi nào chảy lên…

 

Cỏ Ba Lá