Chùm thơ Võ Văn Thọ

468

 

Dây tơ hồng

 

Tơ hồng trước ngõ nhà em

Sợi đan quấn quít khát thèm vấn vương

Sắc tươi óng ánh bên đường

Mỗi lần qua ngõ lại thương thương người

 

Mỗi khi em hé môi cười

Nét duyên đằm thắm thay lời gửi trao

Bao đêm trần trọc ước ao

Dây tơ hồng nối ngọt ngào duyên ta

 

Ngõ gần tình lại cách xa

Cớ chi nặng nợ thiết tha đợi chờ

Bao đêm thức tỉnh mộng mơ

Dây tơ bên nớ kết bờ bên ni

 

Nhưng rồi tình đã phân li

Từ khi em đã ngoảnh đi duyên nồng

Còn chăng những sợi tơ hồng

Héo khô nhung nhớ, bỏ công mơ màng

 

Ngõ xưa xa mãi ngút ngàn

Tình như cũng đã bẻ bàng sang ngang

Chút tình tơ tưởng nát tan

Em xa để lại chấm than lỡ làng…

 

 

Quên cả lối về!

 

Về thăm Tây Bắc một lần

Nhớ em sơn nữ bần thần ai ơi!…

Tiếng khèn vang vọng gọi mời

Về rồi được nhớ đất trời nở hoa

 

Chợ tình đẹp lắm Sa Pa

Nhìn em anh ngỡ tiên sa xuống trần…

Da em trắng tựa suối ngần

Môi em đỏ thắm chẳng cần điểm son

 

Cho dù em có một con

Dáng em đẹp đến mỏi mòn tháng năm

Lỡ thương cái ánh trăng rằm

Nụ cười duyên dáng rất đằm thắm tươi

 

Em ơi! Giữ mãi nụ cười

Cho anh lạc lối đất trời bao la…

 

 

Lời của mắt em

 

Mùa thu với cánh đồng vàng

Lúa sai bông trĩu đường làng ngát hương

Tháng năm thấm đẫm hạt sương

Dầm mưa, dãi nắng mà thương quá chừng

 

Nụ cười thôn nữ vui mừng

Duyên em tươi thắm ngập ngừng bước chân

Mãi yêu hương lúa ngàn lần

Đồng quê óng ánh gửi vần thơ ơi

 

Nón nghiêng em mãi đợi chờ

Anh về gặt nhé bến bờ yêu thương

Cho dù đi khắp ngàn phương

Vẫn luôn lưu nhớ má hường gửi trao

 

Được nhìn cho thỏa khát khao

Tình yêu quê kiểng nao nao trong đời

Cánh đồng thu thật diệu vời

Càng thêm ngọt lịm vì lời mắt em