Nhà thơ Vũ Hoàng Nam
Bình minh không lỗi hẹn
Mới sớm mai tiếng chim say hót
Đã buổi chiều giọt nắng cất vào đêm
Cất vào lòng mình kỷ niệm của tháng năm
Những khờ dại đi qua
Chẳng thể nào làm lại
Ta dứng lên qua gió mưa cát bụi
Đời người ai chả có hoàng hôn.
Chẳng thể nào
Ta đối diện với bóng đêm
Mầu đen sẽ không còn mãi
Trăng sẽ về đầy dặn trong tim.
Trăng sẽ về đánh thức cánh chim
Cho cây xanh giấu lửa vào trái chín
Lửa trong tiếng gà
Bình minh không lỗi hẹn bao giờ.
Ta ngồi ru ta
Có những lúc lòng ta như cánh đồng sau mùa gặt
Như dòng sông trơ sỏi cuộc đời
Tìm về lời ru của mẹ
Thấy nõn nà một sắc mây trôi
Rồi lớn lên
Chẳng còn trẻ nữa
Ta ngồi ru ta.
Ngủ đi những sợi tóc trẻ, tóc già
Dạy ta một điều chân thật
Cùng ta đi trọn cuộc đời
Dẫu nhuộm thế nào màu cũ chẳng phai.
Có những lúc lòng ta bão tố
Lòng ta bóng đêm
Ngủ đi
Ngủ đi
Những ý nghĩ màu đen
Bình minh sẽ lên
Giọt nắng đọng trong ánh mắt.
Có những lúc
Lời ru làm giọt sương đêm
Tắm mát nụ hoa
Ta ngồi ru ta.
8-2020
Viết cho những bông hoa đã héo
Đẹp tay người trồng, đẹp tay người hái
Thơm lá, thơm cây, thơm đến kiệt cùng
Có một thời nở trong mong đợi
Chiu chắt mà thành
Qua nắng lửa bão giông.
Giờ hương sắc gửi về với đất
Vườn nơi xưa, đã nụ đã chồi
Cánh chim qua gieo vào bản nhạc
Nắng ấm ban chiều
Sương sớm tinh khôi.
Giờ đất ấm ủ làn hương ấy
Xin chớ dửng dưng ánh mắt nhìn
Héo úa tàn khô âm thầm thắp lửa
Âm thầm gọi dậy những non tơ.
Mùa gọi mùa tên hoa vẫn thế
Và sắc hương chẳng lỗi hẹn bao giờ.
Yên Thế – 9- 2021
Mưa
Đã có lúc ta nhận về mình mát mẻ
Một chút nhẹ nhàng cơn mưa bóng mây
Mặc phía bên kia thét gào giông gió
Mặc phía bên kia mua đổ mưa bay.
Đã có lúc ta mơ làm giọt nước
Tưới lên những khô hạn đất trời
Đời rộng rãi, trái tim thì quá hẹp
Vẫn chỉ là mơ ước mà thôi.
Nhốt lại những nghĩ suy chật chội
Ta ào vào tắm táp cùng mưa.
3-2019
Vũ Hoàng Nam