Chùm thơ Vũ Hùng

998

Lá rụng

Ra giêng lá mận rụng nhiều,
Bâng khuâng nhớ mẹ khăn điều vắt vai,
Miếng trầu bỏm bẻm miệng nhai,
Còng lưng tay quét sớm mai góc vườn.

Thân cò một nắng hai sương,
Mỏi chân Phú Thọ, bụi đường An Khê…
Một đời lam lũ chân quê,
Cho con chữ nghĩa đẹp nghề mai sau…

Mẹ đi
Còn đó hàng cau,
Và nguyên cả một giàn trầu góc sân,
Hoa cau trỗ biết bao lần,
Trầu xanh mấy lượt vàng dần, hắt hiu…

Ra giêng lá mận rụng nhiều,
Còn đâu dáng mẹ khăn điều vắt vai,
Còn đâu tiếng chổi sớm mai,
Còn đâu đống lá ủ hoai góc vườn.

Quặn lòng
thắp một nén hương…
Bình Đinh,11.02.2022

 

Máy đánh chữ

Lên phố học trọ nhà em
Là do ông chú bán kem gởi nhờ
Mười lăm tui vẫn khù khờ
Em vừa mười sáu mộng mơ trăng tròn
Tóc dài tha thướt eo thon
Mắt đen lay láy môi son má hồng.
Sớm chiều đánh máy bên song.
Phụ thêm cha mẹ mấy đồng mắm rau
Đôi tay gõ chữ làu làu
Ngỡ như có phép nhiệm màu cô Tiên
Ngắm tay đánh máy đâm ghiền
Tiếng kêu lách cách nghe hiền hậu ghê
Ve ngân mỗi độ hè về
Nghe lòng trống vắng tứ bề buồn vương…
Vừa qua họp khóa sân trường
Lúc về còn sớm tiện đường ghé thăm
Nhà xưa trọ học mấy năm
Giờ ông bà chủ yên nằm đã lâu
Em xưa cũng đã qua cầu
Nỡ quên máy chữ nhạt màu góc kho
Nào đâu ngắt ngọn rau ngò
Cớ sao không dám hẹn hò cùng nhau?
Vườn trưa nhàn nhạt xanh màu
Gõ từng con chữ tim đau một thời!

Bình Định, 28.01.2022
Vũ Hùng