Chùm thơ Vương Phạm Tâm Ca

631

 

Nhà thơ Vương Phạm Tam Ca

Ngày sinh của hạt bụi

Hạt bụi ta bữa nay thêm tuổi
Té ra hạt bụi rất ta bà
Cũng rầu rĩ đếm ngày đếm tháng
Rồi rĩ rầu đếm những phong ba

Hôm xưa ta nghĩ mình là cỏ
Nên cứ xanh cứ đỏ cứ vàng
Nhưng cọng cỏ rất sợ ra gió
Nghe gió đùa chút xíu đã hoang mang

Được làm hạt bụi là thấy vui
Bụi khoái tự do bay khắp trời
Lóng la lóng lánh cùng nhật nguyệt
Chờ ngày về đắm giữa biển khơi

Hạt bụi ta ơi hạt bụi ơi
Khấp khểnh duyên xinh một đóa cười
Bất chợt nghe tuổi mình rơi rụng
Hồng
trần
một
hạt
bụi
rơi
rơi

 

Giấc phù sa

Anh thương em thuở nghìn trùng hạt bụi
Tiếng đàn trăng xê cống xự hồ
Giấc mơ bay trên muôn ngàn sông suối
Đêm em về nghe thác đổ chiêm bao

Ta yêu nhau như là ảo mị
Hai mươi năm cũng đã muôn trùng
Anh vất vưởng cuồng ngôn thi sĩ
Em phương trời bụi phấn chữ khiêm cung

Phương Nam Phương Nam
Tiếng vạc sành đêm đêm gọi bạn
Thê thiết những cù lao những bãi cồn
Thương hồ ta như giọt rượu nhạt
Sông chưa chiều lòng đã tím những hoàng hôn

Thuở mười tám anh qua miền trăng lạnh
Đêm Ô Môn uống chén nắng tà
Em lúc ấy chắc đã là hạt bụi
Lung linh chiều sương khói giấc phù sa

Thiên thu rồi cũng sẽ qua
Ngàn năm hạt bụi mãi là ngàn năm
Ta đợi nhau dưới ánh rằm
Về nghe sỏi đá thì thầm tiếng yêu

 

Hẹn em về với phương Nam

Đêm châu thổ nồng nàn đất
Phương nam ơi ta nhớ giọt đàn
Nhớ bài ca người đi mở cõi
Khắc khoải lòng tiếng chim Ngân

Ta hẹn về miền đất chín cửa sông
Cửu Long ơi đêm đêm giấc mơ nghe bần rụng
Hồn ta như ngó sen cọng súng
Nhớ mùi bùn chẳng thiết tha xanh

Thuở trai trẻ ta gã giang hồ vặt
Đêm miền tây thơm ngọn lửa đốt đồng
Ta đã cháy từ buổi ấy
Khói đời mình quẩn mãi với mênh mông

Ta hẹn em về thăm mùa nước nổi
Rộ bầy cá linh uống rượu mềm môi
Cứ quay quắt sắc vàng bông điên điển
Nỗi nhớ trườn đi như lũ cá thòi lòi

Mai mốt ta về em bơi xuồng đón ta em nhé
Hãy mặc áo bà ba và quấn khăn rằn
Ta sẽ tập đánh đàn ghi ta phím lõm
Em dạy ta hát điệu lý mười thương

Ôi phương nam những con sông da diết
Sóng nơi đâu mà dào ướt phương này
Xa châu thổ vẫn còn nghe đất thở
Nỗi nhớ là chi mà không rượu cũng say

VƯƠNG PHẠM TAM CA