Chùm thơ xuân của Hồng Lĩnh

360

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ban mai hé nụ tầm xuân / Lời yêu anh đã để dành bấy lâu  / Ngày Xuân em vội đi đâu / Dừng chân dùng thử miếng trầu anh têm…


Nhà thơ Hồng Lĩnh

Về thôi

Về thôi quên những vội vàng
Ngắm mùa bưởi chín nở ngàn cánh hoa
Một đời xuôi ngược bôn ba
Quê hương yêu dấu vẫn là giấc mơ

Về thôi quên những dại khờ
Ngắt từng đám lúa non tơ chuyển màu
Đêm thanh thức suốt canh thâu 
Cùng em thưởng Nguyệt bắc cầu nợ duyên

Về thôi quên những muộn phiền
Mùa Xuân hái lộc trên miền cỏ lau
Một vùng thơm ngát nương dâu
Róc rách nước chảy xanh màu rêu phong

Về thôi ngày tháng duỗi rong 
Mẹ già tựa cửa hoài mong anh về
Chiều nay trên bến sông quê
Phù sa lấp lánh hẹn thề lứa đôi 

Giao duyên đầu xuân

Ban mai hé nụ tầm xuân
Lời yêu anh đã để dành bấy lâu 
Ngày Xuân em vội đi đâu
Dừng chân dùng thử miếng trầu anh têm 

Nàng Xuân đã đến bên thềm
Mai Đào khoe sắc lại thêm cả Hồng
Ăn rồi lầy gì trả công
Trầu tình trầu nghĩa thơm nồng khó phai 

Trầu này có một không hai
Anh têm bằng cả năm dài yêu thương
Chỉ mong em hãy tỏ tường 
Tháng ngày gặp gỡ đã tương tư rồi

Mùa Xuân hoa nở tinh khôi
Vì vu tiếng sáo trên đồi ngân nga
Có thương thì phải lại nhà
Cau trầu thắm quyện mẹ cha ưng lòng

Lời yêu theo gió qua sông
Cầu chưa bắc nhịp tơ hồng chưa sang
Ngày Xuân bông lúa chín vàng
Em đi hái lộc cầu an trên chùa 

Chiếc dù che nắng che mưa
Sẵn đây xin được đón đưa em về
Ra giêng tính chuyện phu thê 
Cùng em đi lễ nguyện thề trăm năm

Hẹn em ngày ấy

Xuân về ngập trời hoa cỏ may
Chiều nghiêng nắng đổ dáng em gầy
Người đi xa vắng bao mùa nhớ
Xuân thì có độ anh nào hay

Em nhớ chiều vàng dưới khóm cây
Hẹn em ngày ấy anh về đây
Chân trời xanh thẳm cùng em bước
Đi giữa mùa hoa tay nắm tay

Đã bao mùa vắng gió heo may
Đường xưa lối cũ rêu phủ đầy
Bao người qua ngõ em đều chối
Trót lỡ yêu rồi bóng hình ai

Lối cũ em về một sớm mai
Giữa mùa hoa vắng nắng trãi dài
Lời yêu thuở ấy như làn gió
Có lẽ lòng anh đã đổi thay

Mây vẫn bồng bềnh gió đắm say
In dấu chân anh những tháng ngày
Em tin và đợi người trở lại 
Anh đón em về mùa hoa bay

Dịu dàng mùa xuân

Em khoe áo mới bên sông
Phố chiều nghiêng nắng ươm hồng áo em
Ngàn hoa đua sắc buông rèm
Mùa Xuân thức giấc nhìn xem phố phường

Ai hong sợi nhớ sợi thương  
Say mùa lá ngủ miên trường quên rơi
Nhà ai vang khúc nhạc mời 
Ngọt sao câu hát người ơi đừng về

Mùa Xuân tình thắm duyên quê 
Nón nghiêng che mái tóc thề chấm vai 
Gót hoa nhẹ bước trang đài 
Đợi em qua nhặt lá cài duyên tơ

Vườn yêu mở lối đón chờ
Hoa mơ nở trắng vần thơ đợi người 
Dịu dàng em đến bên đời
Là thiên thu của đất trời vào Xuân

Hái mùa về cho anh

Em gởi vào mùa Xuân
Màu hoa vàng thơm ngát 
Đồi thông chiều Đà Lạt
Vương vạt nắng trên cành

Hái mùa về cho anh 
Trái tương tư lấp lánh
Hoa đầu mùa sóng sánh
Thơm ngát bàn tay xinh

về với núi rừng xanh
Mây bay theo chiều gió
Ngang qua miền đồng cỏ 
Sợi tơ đỏ buông mành

Em gởi cả bình mình
Nụ tình say sưa giấc
Chờ nắng vàng rót mật
Hong tình mình lung linh

Xôn xao mùa xuân

Em đi trong hương cỏ
Thảo nguyên xanh thẳm miền
Áo lụa bay trong gió 
Chiều ơi tình vô biên

Xuân tràn qua cửa sổ 
Nở một đóa thiện hiền 
Em về ngang con phố 
Hương đất trời bình nguyên

Mùa Xuân tình  say đắm 
Thơm tà áo em bay
Mai đào khoe sắc thắm 
Nắng vàng ươm trên tay

Gởi chút tình theo gió
Lất  phất hạt mưa rào
Mùa  Xuân thơm hương cỏ 
Con phố chiều xôn xao

Lắng nghe từng nhịp đập 
Thời gian còn lãng du
Áng mây ngàn xuống thấp 
Mùa Xuân tình thiên thu

H.L