Chùm thơ xuân của Hồng Lĩnh

487

Mùa xuân yêu thương 

Ban mai lấp lánh giọt sương
Nắng xuyên qua lá soi đường em đi
Chồi non xanh biếc thầm thì
Vần thơ đan chút tình si thơm nồng

Mùa xuân tỏa ngát hừng đông
Tóc em bồ kết chạm lòng ta say
Chiều nghiêng nâng áng mây bay
Lả lơi cơn gió ru ngày dài thêm

Say sưa lá ngủ bên thềm
Ngân nga câu hát dịu êm gọi mời
Tơ duyên nhuộm thắm mây trời
Đẹp như áo gấm em phơi hiên nhà

Mai đào kết nụ đơm hoa
Từ em vạt nắng điệu đà đong đưa
Yêu thương biết nói sao vừa
Mùa xuân khoe sắc thêu thùa lòng ai

Hẹn nhé mùa xuân 

Một thoáng hương xuân ngời trong gió
Đợi bước chân anh ở cuối đường
Ban mai vạt nắng vàng hoa cỏ
Để thấy anh về trong yêu thương

Hẹn nhé mùa xuân mình trở lại
Anh có về kịp giữa phố xưa
Nhớ hái dùm em chùm hoa cải
Để đêm ba mươi cúng giao thừa

Gạo nếp trắng thơm tràn hương vị
Lá đã xanh màu chiếc bánh chưng
Em gói tình yêu lòng chung thủy
Lạt mềm buộc chặt bánh thơm lừng

Một nhánh mai vàng chào năm mới
Vướng trên tà áo em vừa mua
Nhớ nhé tình xuân em vẫn đợi
Đầu năm hái lộc đi lễ chùa


Nhà thơ Hồng Lĩnh.

Dịu dàng mùa xuân 

Em khoe áo mới bên sông
Phố chiều nghiêng nắng ươm hồng áo em
Ngàn hoa đua sắc buông rèm
Mùa xuân thức giấc nhìn xem phố phường

Ai hong sợi nhớ sợi thương
Say mùa lá ngủ miên trường quên rơi
Nhà ai vang khúc nhạc mời
Ngọt sao câu hát người ơi đừng về

Mùa xuân tình thắm duyên quê
Nón nghiêng che mái tóc thề ngang vai
Gót hoa nhẹ bước trang đài
Đợi em qua nhặt lá cài duyên tơ

Vườn yêu mở lối đón chờ
Hoa mơ nở trắng vần thơ đợi người
Dịu dàng em đến bên đời
Là thiên thu của đất trời vào xuân!

H.L