Chùm thơ xuân của Nguyễn Thế Kiên

58

Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên

Tản mạn ngày giáp Tết

Lật ngày áp tết vào trong
Gió may trở dạ trên dòng thơ xanh…
Tiếng mùa cũ gọi trong anh
Hồi xuân một thuở trổ nhành vọng xưa…

Tôi mái nắng. Em nền mưa
Cửa chiều để ngỏ ngày chưa biết gì
Cổng chùa gác tổ chim ri
Mái tam quan ấp câu thề lúa non.

Vòng đê eo lụa còn son
Bến sông sóng nhịp vuông tròn lứa đôi
Lá trầu tin đá thành vôi
Buồng cau bổ gió cong phơi mùa tình.

Chuyến đò chiều rộng thùng thình
Loi phoi một biếc vườn xanh lá về.
Vương vào tết những đam mê
Dòng tương tư cứ bộn bề chảy quanh…

Mình yêu nhau đi em

Đừng đợi gió lặng để thả lưới
Đừng mong bớt sóng để sang đò
Mình cứ yêu nhau thôi em ạ.
Biến quanh mình tươi đẹp mãi còn xa.

Mình yêu nhau đi, em ạ
Dưới đạn bom kia cuộc sống vẫn sinh tồn
Ta cũng lớn từ gió giông khó nhọc
Mẹ vẫn cười khi bão vỗ ngoài đê…

Đừng em, ở phía nào cũng có nụ cười
Đất lên giá nhưng vẫn dưới chân người đấy
Và tất cả sau ngắn dài dâu bể
Lại biến mình thành đất để sinh sôi…

Mình yêu nhau đi em ơi
Cảm ơn đông giá
Để cho mình biết ấm hơi nhau
Nhịp đời trong trẻo
Hoa thắm lên từ bùn đất muôn đời

Cho mùa đông ấy

Đông rồi đấy, cuống ngày đương lạnh
Ta vẫn thèm mấy nỗi co ro
Chiều tanh tách nhú lên mầm ký ức
Cuối đường mưa phơn phớt độ yêu chờ.

Xe đạp rã những cung mùa sỏi đá
Vòng tay mơ mềm mại nối sau yên
Sương chiều dẫn ven đêm vào lối hẹn
Trăng xuống làng đỏng đảnh ánh đơn nguyên.

Chả ai nói, thế mà lời chật đất
Chạm vào đâu cũng run nỗi xuân thì
Đêm rộng thế mà chúng mình khó thở
Cuống lên tìm dưỡng khí ở trong nhau…

Rồi mùa đông ấy đi đâu
Cái lạnh của chúng mình bây giờ nghèo nàn đến vậy
Những vắt gió thổi ngoài cơn thổn thức
Mùa đông ấy chia hai.
Dẫu biết xuân về.

Theo Nguyễn Thế Kiên