Chùm thơ xuân của Ninh Giang Thu Cúc

838

Xuân vô lượng 

Vào chơi với hội xuân này
Chào nhau nửa nụ cười say khước tình
Dừng chân nửa cuộc phiêu linh
Rùng mình gác trọ buồn tênh cuối ngày
Quay về cố quận chiều nay
Giữa mê tỉnh giữa nước mây trùng phùng
Vô thường giữa cuộc thủy chung
Từ vô lượng kiếp thung dung đi về.

Xuân hóa thân

Ta về soi mặt qua gương
Thấy vô vạn nếp nhăn đường mắt môi
Qua rồi bao cuộc rong chơi
Ta chắt chiu nhặt ngàn lời ghét yêu
Hóa thân từ khoác phong phiêu
Hình hài còn lại rong rêu ngút ngàn
Ta bà nhẹ gót thênh thang
Thỏng tay tự tại ngâm ngàn lời thương
Bụi trần vương vãi bên đường
Lấm không chân đất mười phương gánh gồng.


Nhà thơ, nhà nghiên cứu Ninh Giang Thu Cúc.

Xuân vọng

Tin về báo gió xuân sang
Ta hoài vọng sóng tương giang ngập ngời
Én về đan kín khung đời
Ta về đan mạn tơ trời nhắn em
Đâu thời tóc xõa vai mềm
Xuân tràn gối mộng êm đềm, kiêu sa
Thương em một thuở ngọc ngà
Long lanh mắt mọng nẻo xa đợi chờ…
Ngọc Châu… người quý hơn thơ (?)
Ta qua ngõ cũ… thẩn thờ thương ta
Xuân này vọng tưởng xuân xa
Tay ôm quá khứ mắt nhòa sương rơi.

Hội xuân

Ta đi từ cuộc phù vân
Ngẩng đầu hứng trọn phong trần đùa chơi
Mênh mông biển thẳm đầy vơi
Khoác tay rẽ sóng tung bơi đến bờ
Ngập ngừng từ bước nguyên sơ
Mấy mươi năm nhỉ bây giờ là đây
Không gian lồng lộng nước mây
Thời gian gõ nhịp tim gầy xôn xao
Xuân cười khúc khích đi nào
Ta em sóng bước cùng vào hội Xuân.

N.G.T.C