Chùm thơ xuân của Trần Hà Yên

233

Bâng khuâng chiều cuối năm

Chiều cuối năm
bâng khuâng vờn con nắng
mẹ gánh cỏ về thơm mát khoảng trời xuân
cha sửa sang mấy gốc mai già trước ngõ
cho thênh thang lộc mới lại theo về

Chiều cuối năm
đàn em nhỏ say mê
ríu rít khoe quần áo mới
ngôi nhà bừng lên ấm áp
móm mém nhai trầu
bà gói bánh chưng xanh

Chiều cuối năm
ánh tà dương chẳng muốn qua nhanh
đủng đỉnh chờ mây về ôm đỉnh núi
bờ ruộng xa
cánh cò như bối rối
nghe hương vị thơm nồng
trời đất đã vào xuân


Nhà thơ Trần Hà Yên.

Có một miền quê ấy dấu yêu
(Viết về thị trấn Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên)

Có một miền quê ấy
dấu yêu
đã theo ta
đi cùng bao năm tháng
thuở đôi mươi
giờ tóc mây bảng lảng
vẫn cánh cò chao bên ấy
phương anh

Có một miền quê ấy
xanh xanh…
bãi ngô non
bờ sông Ngân yên vắng
con đò xuôi
trên dòng sông phẳng lặng
tiếng mái chèo gõ cá vẳng đâu đây

Núi bạt ngàn
dang tay đỡ chân mây
đồi biếc xanh
miền cỏ hoa thương nhớ
đôi chân em líu ríu xưa một thuở
theo anh về
tình yêu ấy trinh nguyên

Giờ đã xa
vườn lối cũ truân chuyên
tháng ngày qua phủ mờ bao kí ức
nhưng trong ta
tình yêu quê rất thực
xin gởi về miền quê dấu yêu ơi!

Chiều xuân nhớ mẹ

Mẹ ơi!
ruộng mùa này mẹ cấy có được không
vụ đông xuân
nước vẫn mênh mông quá
bàn tay cha đã bao lần gieo sạ
mưa trắng trời
hạt thóc nước cuốn trôi

Ở nơi xa
nghe đài báo thế thôi
xót lòng con
vì miền trung mưa gió
xuân sắp về mà đông như còn đó
vẫn dãi dề
con nước trắng bao la

Đường vào nhà
những năm trước đầy hoa
mẹ trồng rau
mướt xanh khi tết đến
đàn em thơ vui trên sân trìu mến
gió mưa này…
cảnh ấy chẳng còn đâu

Vẫn áo nâu
nắng mưa đã bạc màu
mẹ dãi dầu
nơi đồng xa ngập nước
thương cánh cò lội đồng sau bãi trước
bước chân gầy
ngày tháng vẫn bôn ba

Chiều xuân nay
con nhớ mẹ nơi xa!…

Tình xuân

Xuân yêu thương
xuân về đã thật gần
ríu rít vui trên nhành cây ngọn lá
ngày mùa xuân nắng sao trong veo quá
rộn tiếng cười
thôn nữ thắm đôi môi

Trời vào xuân
ấm áp quá đi thôi
cánh én chao bầu trời thêm xanh thắm
vườn đào xinh bao chồi non mê đắm
mơn man hoài
giọt mát của mùa xuân

Nắng tháng giêng
chẳng ngần ngại bâng khuâng
hôn má em thay điều anh muốn nói
cơn gió xinh thì thào như khẽ gọi
hẹn cùng em
tình tự hết đêm nay

Hoàng hôn xuân
làm ta bỗng như say
nhè nhẹ buông đôi rèm mi ân ái
ngày đã qua đôi vòng quay khép lại
cho đêm về
mình khát mắt môi nhau

T.H.Y