Chùm truyện cực ngắn của Bình Địa Mộc

Nhà thơ Bình Địa Mộc 

 

Cầm sổ đỏ 

– Ông ơi hay là mình đem cái sổ đỏ ra ngân hàng vay tiền về ăn đi ông em đói lắm.

– Bậy nà ăn hết rồi mai mốt lấy gì trả?

– Thì bán quách con Mơn cho bọn buôn nội tạng nó vừa câm lại vừa điếc nuôi làm đếch gì tốn của.

Con Mơn đứng gần đấy bất ngờ quỳ sụp xuống.

– Con lạy mẹ con lạy ba

– Ủa mầy nói được rồi hả?

– Dạ im lặng đồng nghĩa với tự sát đó mẹ!  

 

Rảnh rổi sinh nông nổi

– Già rồi sao ông chưa chịu chết?

– Vì thấy cháu còn nhỏ quá tội nghiệp.

– Ồ không nếu vậy ông càng phải chết sớm để cháu tự lập. Suốt ngày nấp dưới cái bóng nghễnh ngãng nói trước quên sau của ông cháu khổ lắm.

– Nhưng ông là trường hợp đặc biệt Chúa đặc ân gia hạn.

– Ôi Chúa ơi ngài rảnh thiệt đó!

 

Cá chết

– Lý do?

– Không biết bơi.

– Còn một con sống sót mà?

– Nó kịp nhảy lên bờ trước khi người ta xả thải xuống biển.

– Sao nó biết?

– Trưởng ban quản lí khu công nghiệp bày.

 

Tâm sự một loài cây

– Bằng cách nào cậu chóng lớn thế?

– Tớ là loại cành chiết từ cây cổ thụ nên lớn nhanh thôi.

– Thảo nào cậu chỉ được cái phổng phao.

– Còn cậu?

– Tớ gieo mầm từ hạt giống đỏ có chọn lọc đúng quy trình.

– Hèn gì trông cậu bé tí có vẻ như rụt rè khúm núm. Khi cậu lớn bằng tớ thì tớ đã kết thúc vòng đời làm cây có khi đầu thai kiếp khác rồi.

– Ồ cùng lắm cậu hóa kiếp thành ve sầu thì làm được gì?

– Ít ra cũng được râm ran mỗi khi hè sang vẫn hơn cậu cả một đời câm như thóc. Nhục lắm!

 

Tai nạn nghề nghiệp

– Ủa sao ngón tay chị bị cụt vậy?

– Chị chặt nhầm với cái đuôi heo.

– Sao chị không lượm lên cho bác sĩ nối lại à?

– Gấp quá nên chị hốt bán luôn cho khách hàng rồi.

– Hả?

Sài Gòn, 9.2020

B.Đ.M