Chùm truyện cực ngắn của Bình Địa Mộc

694

Nhà thơ Bình Địa Mộc

Không khói mà cay

Con gái dặn.

– Đi tiểu xong mẹ nhớ về lại buồng nằm coi ti vi nghe.

Lần này bà xuống bếp uống nước rồi lẩm bẩm.

– Tau vào phòng khách không được à!

Mà thật bà vừa xoay nắm cửa cái chuông báo cháy reo inh ỏi. Bà giật mình dáo dác nhìn chung quanh ngôi nhà sang trọng nhưng đâu có chỗ nào bốc khói?

Sài Gòn, 8.2020

 

Đêm động phòng

Khuya. Chồng giật mình chạy ra vội sân tìm vợ bỗng bắt gặp cô ấy đang ngồi khóc thút thít dưới giàn bầu.

Chồng lao đến ôm chặt vợ vào lòng bất ngờ đụng chiếc khăn tay trắng nõn còn thấm máu hồng mang hình trái tim.

Sài Gòn, 8.2020

 

Của đi thay người

Bị chồng bỏ không thiết sống nữa Hoa đi chết. Được một đoạn khá dài cô quay đầu nhìn lại song chẳng thấy ai can.

Tủi thân quá Hoa nép mình vào ven đường giả vờ rút điện thoại alo. Một tên cướp tình cờ chạy qua thấy vậy liền đánh xe lại giật một phát đi luôn chiếc iPhone.

Hoa chán nản đành lê bước về nhà. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm.

– Thôi kệ của đi thay người!

Sài gòn, 8.2020

 

Phụ hồ

– Bạch thầy!

– Hả, tui chỉ là con mẹ bán cơm bụi thôi, thầy bà gì ở đây?

– Dạ ngày xưa cô phán rằng em sau này có nước đi phụ hồ, em tức quá ráng học.

– Ủa, nghe nói cậu đỗ đại học rồi mà.

– Dạ, đỗ rồi, tốt nghiệp rồi.

– Rồi sao nữa?

– Dạ, rồi thất nghiệp luôn.

– Trời!

– Giờ cô cho em xin cái chân chạy bàn như ngày xưa đi ạ!

– Sao không làm phụ hồ?

– Bạch thầy, người ta đòi phụ hồ phải có bằng… Thạc sĩ.

– Cái gì?

Sài Gòn, 7.2020

 

Đẻ ngược

– Báo cáo bác sĩ thai nhi vẫn ngoan cố thò hai chân ra trước ạ!

– Hãy dừng ngay ca này lại đẻ vì sai quy trình. Hỏi nó tại sao không chui đầu ra trước?

– Dạ em hỏi rồi nhưng nó mắc rặn đâu có rảnh háng mà trả lời.

– Tinh tướng!

– Thôi bác quyết định đi. Sinh hay không sinh vì để lâu lỡ kẹt cái… cửa mình thì ai chịu?

– Nếu kẹt đúng quy trình thì bệnh viện chịu.

– Còn sai?

– Chồng nó chịu!

– Lý do?

– Thì đầu xuôi đuôi lọt. Ai biểu nó không dặn con nó chui đầu ra trước chi.

– Trời em lạy bác sĩ luôn!

 Sài Gòn, 7.2020

 

Hối hận

– Tui hỏi thiệt. Sau một thời gian làm vợ bà có điều gì hối hận?

– Có chứ. Đó là không lấy được anh trai ông làm chồng.

– Lý do?

– Vì anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời so với ông.

– Nhưng là ưu điểm của tui vì biết mình sinh sau đẻ muộn nên tất cả tinh hoa nhường hết cho anh. Bà không khen chồng lại đi khen anh chồng.

– Thôi được. Thế còn ngôi nhà năm tầng ngay mặt tiền bố mẹ qua đời để lại ông tính sao?

– Thì cũng nhường nốt cho anh chứ sao!

– Vậy ông ký đơn ly hôn ngay và luôn để tui khỏi ân hận lần thứ hai.

– Nhưng mình đã sống với nhau những 40 năm?

– Bốn mươi năm không bằng 40 tỷ ông ạ!

– Hả?

Sài Gòn, 8.2020

 

Điểm G

Luận án tốt nghiệp tiến sĩ đề tài Nịnh trong đời sống tinh thần công chức. Chàng phân tích điểm G là vị trí leo lên rồi không chịu xuống, vào rồi không chịu ra, ra rồi tiếc hùi hụi. Nhưng khi ra trường nhận công tác thực tiễn chàng lại thiết lập điểm G theo hướng tích cực. Đó là nơi hội tụ những ý kiến thống nhất cao trong mọi lãnh vực, tỷ lệ phản biện chỉ mang ý nghĩa tô màu.

Mãi đến khi tái hôn lần thứ hai chàng mới đủ bản lĩnh xác định điểm G có lúc nằm trên miệng chén ăn cơm, có khi ở cái cổ áo vừa mới thay ra. Thỉnh thoảng xuất hiện tại buổi tọa đạm về sự mất cân bằng giới tính do tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cuối cùng nó nấp trong cóp xe máy cùng với một lốc bao cao su OK, loại bán chạy nhất hiện nay. Tiếc thật!

Sài Gòn, 8.2020

 

Sợ

Cả xóm đồn ầm lên nàng bị chồng bỏ nên mới lững thững kéo va li về nhà. Con đường dẫn vào ngôi làng vốn tĩnh lặng giờ im bặt kể cả tiếng ve thường ngày râm ran. Người tốt bụng nói nàng đang thực hiện cách ly xã hội vì dịch cúm, bởi ai chả sợ chết. Kẻ xấu tính hễ thấy ai vừa đánh xe đầu ngõ đã chạy túa ra. Em chào bác Tổng. Nhưng kỳ thực họ không biết phân biệt Tổng thanh tra với Tổng giám đốc khác nhau chỗ hầu bao. Sợ thật!

Bác cả dễ chịu hơn nên ổng vừa uống trà vừa bóp trán suy nghĩ. Phàm ở đời chữ Tài đi với chữ Tai một vần. Nàng đẹp thế kia mà không phũ phàng mới sợ. Bất chấp tất cả nàng chạy ù về quê xác minh lý lịch trước khi đại hội diễn ra, may còn kịp. Sợ nhất cái khoản nhân sự mới đắc cử không hiểu nông dân có tật ngủ hay mớ. Mà mớ thì nói linh tinh lộ hết bí mật nhà nước!

Sài Gòn, 8.2020

 

Nhà mới

Hết ngủ gầm cầu ăn cơm bụi đến ở nhà trọ ăn mì tôm, uống trà đá quanh năm kể cả khi chị xin được chân tạp vụ bệnh viện. Cái giá phải trả cho ước mơ lập nghiệp Sài Gòn quả đắt hơn vàng. Nay cuối đời chị toan khăn gói về quê để mấy đứa cháu dễ bề lo hậu sự bỗng một vị đại gia ung thư giai đoạn cuối kêu cho chị căn nhà cấp 4 ngoại ô. Nơi thi thoảng ông ghé qua đêm để nghe tiếng ếch gọi đò.

Ở nhà mới chị ăn bữa cơm đầu tiên cũng bằng tô mì tôm nhưng cái sợi mì nó mềm như cọng bún, bát nước sôi ngon hơn nước bún bò. Chị nhắm mắt húp cái sột. Đồng thời giấc ngủ đầu tiên cũng hình thành trên manh chiếu rách te tua nhưng giấc mơ làm người thành phố thì lành lặn, các vết thương lòng bắt đầu kéo da non. Chị cười khanh khách.

Bất ngờ điện thoại báo hiệu tin nhắn. Chị đọc. Bác H qua đời rồi, em mau đến nhà xác vĩnh biệt bác ấy nhé. Anh chấm tăng ca cho. Chị giật bắn người chạy túa ra đường, cơn gió Bình Chánh táp vào má chị chảy máu.

Sài Gòn, 8.2020

 

Hỏa hoạn

Ngôi biệt thự sang trọng bất ngờ bốc cháy. Lực lượng cứu hỏa có mặt kịp thời để dập tắt ngọn lửa. Tại hiện trường một cậu con trai đang cố hết sức dìu người phụ nữ ra khỏi đám cháy trước sự tò mò và kinh ngạc của mọi người.

– Đây có phải là chủ nhân ngôi biệt thự không em?

– Dạ không đây là chị giúp việc nhà.

– Còn bố mẹ em đâu?

– Bố em đi làm chưa về còn mẹ bị mắc kẹt trong đó.

– Sao em không cứu mẹ ra trước. Mẹ là người thân của em mà?

Cậu thiếu niên ngập ngừng.

– Biết vậy nhưng em phải cứu chị giúp việc để chị ấy còn nấu cơm cho em ăn, giặt đồ em mặc, móc màn cho em ngủ. Chị ấy còn kể chuyện cổ tích cho em nghe nữa.

– Còn bố mẹ em thì sao?

– Ông bà đi làm suốt ngày đâu quan tâm gì đến em đâu.

– Nhưng dầu sao bố mẹ cũng là người sinh ra em mà.

– Đó là một sai lầm!

Sài Gòn, 8.2020

B.Đ.M