Chùm truyện ngắn của nhà văn Kuchkar Narkabil (Uzbekistan)

534

Nguyễn Bá Giáp dịch từ tiếng Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Kuchkar Narkabil sinh năm 1968, tại làng Mominkul, quận Altynsay, vùng Surkhandarya, Uzbekistan. Năm 1992, ông tốt nghiệp Khoa Báo chí Đại học Tashkent. Hội viên Hội Nhà văn Uzbekistan. Ông là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch.


Nhà văn Kuchkar Narkabil.

Ông là tác giả của các tập thơ: “Hoa Tulip trong lòng tay tôi”, “Lời của Khasiyatli”, “Hoa trong cửa sổ”, “Khóc sau dòng sông”, “Nụ cười em ơi”, “Ai sẽ đánh thức mặt trời?”, “Tôi đến để nhìn mắt bạn”, “Afghanistan: 2”. Ông là tác giả các cuốn sách văn xuôi: “Công ty”, “Bí ẩn dưới bầu trời”, “Chúng tôi không trở về sau chiến tranh…”, “Samodil”, “Phía xa không có bầu trời”, “Ngày đầu tiên của cuộc chiến”. “Thử thách của vận mệnh”, “Mặt trời đánh thức ngươi”, “Ánh sáng không ở trong bóng râm”, “May mắn đứng về phía ta”, “Nước đi đừng cởi giày”, “Đừng đi xa mặt đất”, “Điểm trong tim”, “Tìm kiếm hạnh phúc trong tổ ấm của bạn”. Ông cũng là tác giả các bộ phim truyền hình như, “Phụ nữ”, “Cao như núi!”, và phim nhựa “Mọi thứ đều có câu trả lời” được trình chiếu tại các rạp phim ở Uzbekistan và vùng lân cận. Bộ phim hài “Năm góa phụ và một người đứng đầu” của nhà ông đang được dàn dựng tại Nhà hát kịch quốc gia Azerbaijan, được đặt theo tên của Jafar Jabborli.

Các tác phẩm của Kuchkar Narkabil cũng được độc giả Nga đón nhận nồng nhiệt. Các cuốn sách “Anh muốn nhìn thấy đôi mắt em”, “Hoa Tulip trong tuyết” của ông đã được xuất bản ở Liên bang Nga và truyện ngắn của ông thường xuyên được đăng trên một số ấn phẩm uy tín của Nga. Năm 1993, ông được trao Giải thưởng Nhà nước Uzbekistan mang tên Osman Nasir. Năm 2001, ông được Tổng thống Cộng hòa Uzbekistan trao tặng danh hiệu Nhà báo danh dự của Uzbekistan. Ông hiện là Tổng biên tập tờ báo “Con người và Pháp luật” của Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Uzbekistan. Cố vấn Tư pháp cấp hai. Thành viên Đảng Dân chủ Nhân dân Uzbekistan. Năm 2005, ông tốt nghiệp loại xuất sắc tại Học viện Xây dựng Nhà nước và Xã hội dưới thời Tổng thống Cộng hòa Uzbekistan. Từ năm 2021, ông là người hoạt động xuất sắc trong công tác giáo dục và tinh thần của Lực lượng vũ trang Cộng hòa Uzbekistan. Mới đây, vở kịch “Năm góa phụ và một thủ lĩnh” được dàn dựng tại Azerbaijan và được khán giả nồng nhiệt đón nhận.

Dưới đây là chùm truyện ngắn của Kuchkar Narkabil:

ĐANG KHÓC

Gửi nhà văn vĩ đại người Uzbekistan Togay Murad

Mùa hè. Vào buổi đêm. Những ngôi sao vô tận chiếu sáng trên bầu trời. Đó là đêm sáng. Ông là nhà văn, một người đàn ông trạc năm mươi tuổi, nằm trên chiếc võng dù giữa sân nhà và nhìn lên bầu trời không đáy được bao bọc bởi những vì sao sáng. Ông cảm thấy một sự bất thường như thể bầu trời lấp lánh đang vẫy gọi ông. Ông nhắm mắt lại trong giây lát và đối với ông, dường như đang bay với một thần lực nào đó đến những vì sao lấp lánh phía xa. Trong một khoảnh khắc, dường như ông cảm thấy mình đã được giải thoát khỏi tất cả những lo lắng và buồn phiền trong ảo tưởng đang trói buộc ông trên trái đất. Tuy nhiên, tất cả sự trói buộc đã bị phá vỡ và cơ thể cùng linh hồn ông đã được giải phóng.

Lạy Chúa! Ngài treo những ngôi sao vô tận trên bầu trời, trên sự trống vắng vô cực như linh hồn tôi nhưng ở dưới đây, nơi sâu thẳm nhất của sự sáng tạo của ngài, trên trái đất mà ngài đã tạo ra chúng tôi, những con người, loài người vô hạn. Chúng tôi đang ở rất xa so với các vì sao. Chúng tôi đã sống trên trái đất từ khi bắt đầu cuộc sống của mình nhưng xin ngài trả lời tôi, làm thế nào loài người có thể cất cánh với những gánh nặng như vậy. Nhìn lên bầu trời là những vì sao đang nhấp nháy, tôi nhìn thấy ánh sáng của chúng lan tỏa khắp bầu trời. Tôi có thể thấy cách những vì sao lấp đầy sự trống trải và bóng tối đằng sau chúng. Tuy nhiên, còn tôi thì sao? Xin hãy trả lời tôi. Có thể nhìn thấy ánh sáng chói lọi của sự hoạt bát hoặc nhanh trí không? Ôi thật hoạt bát và sáng trí! Làm thế nào tôi có thể nghĩ về nó? Thay vào đó, tôi nghĩ về cuộc họp ngày mai tại văn phòng, nơi số phận của tôi sẽ được quyết định. Sau ngày mai, tôi sẽ phải gặp một nhà xuất bản vẫn từ chối xuất bản cuốn sách của tôi. Hôm nay giám đốc mắng tôi về bản báo cáo mà về mặt hình thức tôi đã không chuẩn bị giấy tờ. Anh ta nói với tôi rằng anh ta tin tưởng vào giấy tờ hơn là lời nói của tôi. Chúng ta đã và đang sống như vậy để vùi mình vào giấy tờ, nỗi buồn, nỗi đau và lo lắng. Tuy nhiên chúng là những thứ nhỏ bé để so sánh với sự tồn tại của các vì sao, mặt trăng và mặt trời trên bầu trời. Chúng ta không có khả năng nhận thấy sự hoạt bát của những vì sao ấy. Chúng ta không là ai cả, chỉ sống trong guồng quay của những nỗi buồn và gánh nặng của mình. Chỉ con người chúng ta mới có thể tạo ra những quy tắc thừa thãi như vậy để làm phức tạp cuộc sống và gánh chúng lên vai và tâm hồn của chúng ta. Và chúng ta đeo nó lên đôi vai và linh hồn mình quá nhiều đến nỗi không thể bay khỏi trái đất và bay tới các vì sao. Này các vì sao! Bạn có nghe thấy giọng nói của tôi? Đó là cuộc sống của chúng tôi! Chúng tôi bị giam cầm bởi những mối quan tâm nhỏ nhặt của chính mình. Bạn biết đấy, ở rất xa bạn, bên dưới bạn, ở một nơi rất thấp trong khu vực của bạn có một ngôi sao. Nó được gọi là trái đất. Có lẽ nó cũng đã tỏa sáng như bạn nhưng… Có lẽ, điều đó có thể xảy ra trong một ngày nào đó nếu không còn tồn tại bất kỳ điều ác, bất bình, ước muốn đen tối nào trong tâm hồn nhân loại. Đó sẽ là một nơi tốt đẹp với những người chỉ có cảm xúc nhân từ và hy vọng tươi sáng. Nếu không tồn tại mầm mống của những cuộc chiến chết chóc giữa loài người trên trái đất thì có lẽ một ngày nó sẽ bừng sáng như bạn.

Hỡi những ngôi sao! Nhìn tôi đây! Bây giờ tôi đang tự do! Tôi đã được giải thoát từ các lo âu và suy nghĩ nhỏ bé của mình. Tôi đang bay đến với các bạn. Không còn gì có thể làm phiền tôi! Không gì cả! Bây giờ nó chẳng còn quan trọng nếu một cuộc họp hoặc một nhà xuất bản từ chối xuất bản sách của tôi, hoặc một đạo diễn tồi, hoặc kẻ thù của tôi dưới mặt nạ thân thiện. Trên thế giới này không có điều thú vị nào cả. Bạn có thể tỏa sáng mãi mãi. Vì vậy, mọi bận tâm của con người không là gì so với sự tỏa sáng của bạn. Ai là người tạo ra chúng? Là chúng tôi. Chúng tôi luôn tự hành hạ bản thân vì chúng tôi không có đôi cánh nào như loài chim và chúng tôi không bao giờ bay hay tỏa sáng như các bạn…”

Nhà văn nhắm mắt. Ông cảm thấy sự ấm áp của những vì sao, khuôn mặt ông ấm lên và những vì sao bắt đầu bừng sáng trong tâm hồn ông.

Nước mắt tuôn ra như suối từ đôi mắt nhắm nghiền của ông, nơi có những vì sao bị giam cầm. Ông đã khóc và khóc. Ông thổn thức vì cảm thấy mình bơ vơ và bất lực như thế nào trước những vì sao kia. Ông xấu hổ vì mọi người không có khả năng tỏa sáng. Ông đang khóc cho trái đất nghèo và tốt bụng cùng số phận cay đắng của mình. Khi khóc, ông càng lên cao và khoảng cách giữa ông và mặt đất ngày càng xa.

Dịch bởi Shakhnoza Rakhmanova

LỜI VẪY CHÀO TỪ BIỂN ĐỎ

Shunkar[1] là người bạn tốt nhất của tôi trên thế giới này. Chúng tôi học cùng lớp ở trường phổ thông. Bây giờ anh ấy đang sống ở thành phố mà hiếm khi về lại ngôi làng này. Tôi gọi anh ấy là người đàn ông tuyệt vời vì anh ấy là quan chức. Tôi phải đi đâu chứ! Tôi không thể tránh khỏi việc không áp dụng cho anh ấy khi tôi gặp vấn đề. Tuy nhiên, đôi khi anh ấy không kiềm chế được bản thân mà hay châm chọc tôi như con bọ cạp khi tức giận.

Làm sao có thể như vậy? Người đàn ông đang ngồi ở bàn kia trông giống Shunkar. Có lẽ chính là anh ấy! Ngoại hình của anh ấy giống bạn tôi như hai hạt đậu. Tuy nhiên, nụ cười trên môi, sự quan tâm nhẹ nhàng của anh ấy đối với người phụ nữ trước mặt, cách anh ấy chăm sóc cô ta như thể cô là một bông hoa duy nhất trên thế giới và phong cách ăn mặc của anh ấy hoàn toàn khác. Nếu không phải vì những khác biệt này, tôi sẽ tự tin nói rằng tôi đã gặp Shunkar thứ hai. Ngay khi tôi nhìn thấy anh ấy và không cảm thấy là mình đã bật dậy khỏi ghế. Anh ấy nhận thấy tôi đang mở miệng nhìn anh ấy rồi mỉm cười ngạc nhiên với tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ trước cái nhìn của người phụ nữ đi cùng anh ấy và có vẻ như anh ấy đã nói với cô điều gì đó về tôi. Có lẽ anh ấy nghĩ rằng tôi đã thích thú gì đó trước vẻ đẹp của người phụ nữ của anh ấy, lại nhìn tôi và thì thầm điều gì đó với cô. Tôi cảm thấy xấu hổ về hành động của mình, rồi lại ngồi xuống ghế vì xấu hổ. Chắc chắn ngay cả bất kỳ người có học thức nào cũng tức giận khi đột nhiên có một người lạ nhìn mình mà không có lý do.

Điều đấy là không thể. Có rất nhiều điểm khác biệt giữa Shunkar và quý ông này. Bạn tôi khác xa anh ấy về sự dịu dàng. Nụ cười của anh ấy có thể làm tan chảy cả tảng băng cứng rắn nhất. Tôi thấy anh ấy được học hành quá bài bản. Nếu ở đây Shunkar thay vì quý ông này, anh ta sẽ bắt đầu la mắng bất cứ ai nhìn anh ta như vậy ngay bây giờ. “Chuyện gì vậy? Anh là ai? Tại sao anh lại nhìn chằm chằm vào tôi như vậy? Tôi sẽ khoét mắt bạn! Anh ta sẽ tiếp tục mắng mỏ người lạ như thế này… Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một cuộc ẩu đả xảy ra khi Shunkar ở đó…”

Thành thật mà nói, người phụ nữ trước mặt quý ông này rất đẹp. Nhìn vào vóc dáng xinh đẹp của cô, ai cũng có thể hiểu rằng Chúa đã rất hào phóng khi Ngài tạo dựng và ban tặng cho cô vẻ đẹp trời phú. Không ai có thể cưỡng lại bản thân không ngoảnh nhìn cô ấy một lần nữa. Cô ấy thật tuyệt vời!

Dù sao tôi cũng ngạc nhiên trước khả năng tạo ra những điều bí ẩn của Chúa lúc này. Tôi tự hỏi tại sao ông ấy lại tạo ra hai người đàn ông có ngoại hình giống nhau nhưng tính cách lại khác xa nhau. Một trong số họ có nụ cười dễ chịu nhưng người còn lại luôn thô lỗ như đám mây đen. Ngoài ra phụ nữ của họ khác xa nhau. Một bên có một người phụ nữ giận dữ và xấu tính như một cơn sóng thần chết người nhưng người phụ nữ của người thứ hai thì tốt bụng và xinh xắn.

Tôi vô tình liếc nhìn chiếc bàn trước mặt. Tôi đã quan sát cô ấy. Cô ấy là người Nga hay người Anh? Nó cũng tương tự như người da trắng và người châu Âu. Tuy nhiên đôi mắt của cô có màu đen. Có lẽ một trong những tổ tiên của cô ấy là người Ả Rập. Vì vậy, vẻ đẹp của cô ấy là không thể diễn tả được và tôi cũng thấy tính cách cao quý của cô ấy. Tôi cảm thấy những làn sóng của sông Volga và sông Amazon, sông Nile trong huyết quản của cô. Tôi nhắc lại bạn một lần nữa. Anh bạn thô tục của tôi là quá xa so với người đàn ông hạnh phúc này. Điều đó là không thể. Anh ta sẽ không bao giờ đạt đến mức độ là một quý ông ngồi ở bàn trước mặt tôi. Tôi đứng dậy khỏi ghế và rời khỏi đó trong cảm xúc như vậy về người bạn của mình.

Sáng hôm sau tôi thấy cặp đôi trên bãi biển đung đưa. Họ đang tận hưởng tắm nắng trên cát. Tôi gặp họ trên sàn nhảy vào buổi tối. Họ đã khiêu vũ với niềm đam mê. Vì vậy, tôi thường xuyên bắt gặp một cặp vợ chồng ở nhiều nơi khác nhau của khách sạn ấm cúng trên bãi biển, và trong những hồ bơi bằng đá cẩm thạch. Xung quanh một khu vườn tuyệt vời với những cây cọ huyền thoại và những khu vực được chiếu sáng bằng đèn lồng, một trong những khu nghỉ mát đẹp nhất thế giới như thể tôi đang cố tình ngắm nhìn chúng. Tôi cảm thấy không thoải mái mặc dù họ không chú ý đến tôi.

Khi tôi bước vào nhà hàng của khách sạn, mắt tôi tìm kiếm họ trong bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Khi tôi nhìn thấy họ ngồi vào bàn, sự bình tĩnh đã chiếm hữu tôi ngay lập tức.

Tuy nhiên, tôi thú nhận với bạn rằng chúng tôi đã tình cờ ăn tối ở hai bàn kê cạnh nhau. Tôi có thể nhìn kỹ họ.

Đôi mắt của tôi va chạm với quý ông này. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi như thể anh ta tìm thấy điều gì đó trên khuôn mặt tôi. Giữ im lặng trong trường hợp này là không thể.

“Tôi xin thứ lỗi, thưa ngài, vì đã làm phiền ngài bằng cái nhìn của tôi ở khắp mọi nơi, khi con đường của chúng ta đã giao nhau. Ngài trông giống như người bạn thân nhất của tôi. Tôi tự hỏi tôi đã gặp ngài lần đầu tiên khi nào”. Tôi bày tỏ lời xin lỗi bằng tiếng Nga, nhưng lắp bắp khi giải thích với anh ấy, như thể tôi đã bị bắt vào một tội ác nào đó.

Anh ấy đã mỉm cười. Anh ấy đã nói gì đó với người phụ nữ bằng tiếng Anh. Cô ấy cũng cười.

“Mọi người nhìn giống nhau.” Anh ta nói bằng tiếng Nga.

“Dù sao thì anh… ngoại hình của anh cũng gần giống anh ấy. Anh ấy là bạn cùng lớp của tôi. Thật là một sự giống nhau tuyệt vời! Thật là tuyệt vời! Tôi chưa bao giờ gặp ai đó…” Tôi dừng lại và cố gắng tìm một từ thích hợp ở đây bằng tiếng Nga nhưng điều đó là không thể với tôi vì tôi rất lo lắng và giọng của tôi bằng tiếng Nga rất khủng khiếp, tôi cảm nhận được điều đó rất sâu sắc.

Mặt người đàn ông đỏ bừng và tôi thấy sự tức giận hiện lên trong tầm nhìn của anh ta.

“Trông kìa một con cú bối rối!” Anh ấy nói với tôi bằng tiếng Uzbek. “Anh tìm thấy nơi này ở đâu? Tại sao anh theo dõi tôi ở khắp mọi nơi? Sao anh không để tôi yên? Tôi chán ngấy anh rồi!!! Tôi không nói gì với anh rằng anh trông giống như một con khướu Kudrat, con trai của Tura hói. Vâng, vẻ ngoài của bạn anh giống như tôi. Tôi không nói gì về điều đó và tôi chưa hỏi anh tại sao anh lại lang thang một mình như con cú như vậy! Vì vậy, hãy biến đi! Để tôi yên! Lời chào từ Biển Đỏ đến anh!

Tôi đã bị sốc về những lời chào. Tôi không thể trả lời gì cho anh ta. Tôi không thể nhìn hoặc nghe thấy bất cứ điều gì trong khoảnh khắc. Sau đó, tôi thấy người đàn ông đó đứng dậy khỏi ghế và đưa tay về phía người phụ nữ xinh đẹp của mình. Họ cùng nhau rời nhà hàng.

Tôi tiếp tục ngồi trên ghế của mình với sự bối rối. Trong nhà hàng, tôi đã suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Tôi đang ở cách xa đất nước của tôi sáu nghìn dặm. Đây là một phần khác của thế giới. Đối với bạn, dường như không thể gặp ai đó từ người Uzbek. Nó đã xảy ra ở đây, trên các bãi biển nghỉ mát của Biển Đỏ.

Tôi thì thầm chính mình…

“Lời chào từ Biển Đỏ!”

                                                                                    Dịch bởi Shakhnoza Rakhmanova

CUỘC CHIẾN

Cô ấy sáu tuổi.

Nhưng cô không phải một đứa trẻ.

Cô ấy nhìn từ cửa sổ.

Có một cuộc chiến tranh bên ngoài.

Cô đóng màn.

Cô từ từ đi tới bàn. Cô viết trên giấy trắng với nét chữ nguệch ngoạc của mình: “Tôi đi đây. Hãy cho tôi biết khi chiến tranh kết thúc. Tôi sẽ trở lại…”

Mẹ cô đã đưa cô đến những khu vực hẻo lánh ở phía trước, nơi không có bất kỳ âm thanh nào của súng, lựu đạn, đạn pháo và bom.

Thời gian trôi qua. Thời gian đã trôi qua. Đã xuất hiện một ngôi mộ trên những vùng đất xa xôi. Có những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc: “Tôi đi đây. Hãy cho tôi biết khi chiến tranh kết thúc. Tôi sẽ trở lại…”

CÂY CỘT

Tóc của tôi đã được cạo trong tiệm hớt tóc. Sau đó, tôi nhìn vào cái đầu hói của mình trên gương khi về nhà. Cha tôi thở dài khi nhìn thấy sự xuất hiện của tôi.

“Con đi à?”

“Vâng, con đi đây, thưa cha”.

“Con có biết con sẽ đi đâu không? Họ đã thông báo cho con chưa?”

“Rồi ạ. Họ nói đến Afghanistan. Có thể, họ sẽ đưa chúng con đến nơi khác. Chỉ có Chúa mới biết!”

“Không có lời nói dối. Vậy con sẽ tham gia cuộc chiến chứ?”

Cha tôi lắc đầu. Ông thở dài thườn thượt rồi đặt tay lên ngực trái như lòng đau thắt: “Hỡi con tôi! Hỡi con tôi!”. Tiếng khóc của ông phát ra từ trong tâm can. Ông nhìn chằm chằm vào tôi đang dựa vào cây cột.

“Con biết không, chiến tranh đã giết chết ông nội của con. Lúc ấy cha mới ba tuổi”. Cuối cùng thì cha tôi cũng nói. “Cha đã trở thành trẻ mồ côi khi mới ba tuổi. Ông nội con đã bỏ cha lại một mình trên cõi đời này và bắt cha phải sống cuộc sống của kẻ mồ côi. Nhưng… nhưng con không làm điều đó với cha. Đừng biến mẹ con thành trẻ mồ côi nữa, con trai!”. Cha tôi bắt đầu nức nở như một đứa trẻ.

Tôi chưa bao giờ thấy cha tôi trong tình cảnh như vậy. Tôi bối rối ngồi xuống trước mặt ông.

Có vẻ như nếu không có cây cột thì cha tôi đã ngã xuống. Tôi nhìn vào cây cột lần nữa. Cây cột không chỉ giúp giữ lấy tấm thân cha tôi mà còn cả bầu trời phía trên ông.

Khi tôi lang thang dọc phía trước nhà và đã nghe tiếng súng máy, tôi nghe thấy cả tiếng van xin của cha tôi: “… Đừng làm vậy với cha! Đừng biến cha thành đứa trẻ mồ côi nữa, con trai!…”. Tôi đã nghe thấy liên tục tiếng cha tôi “… Đừng làm vậy với cha! Đừng biến cha thành đứa trẻ mồ côi nữa, con trai!…”

Tôi luôn cầu xin Thượng Đế trước cuộc chiến kinh hoàng. Tôi hỏi Thượng Đế: “Ôi, Chúa ơi, xin hãy giúp con, giữ cho con sống sót. Đừng biến cha con thành trẻ mồ côi lần nữa…”

Tôi đã quay trở lại. Tôi đã chứng kiến chiến tranh. Cha tôi đã phải đối mặt với hai cuộc chiến. Tôi nghĩ rằng không thể có cuộc chiến lớn hay nhỏ. Tuy nhiên, có một điều khiến tôi bình tĩnh: “Cuộc chiến của tôi” không chia lìa ông ấy khỏi tôi. Cha tôi không trở thành một đứa trẻ mồ côi lần nữa.

Cảm ơn Chúa, cha tôi vẫn còn sống! Ông ấy đã tám mươi tuổi. Vẫn còn đó cây cột ở giữa sân nhà chúng tôi. Gần đây tôi đã xây một bức tường hình chữ nhật bằng đá cẩm thạch xung quanh nó. Tôi không muốn mọi người ngả nghiêng về phía nó vì không thể vứt bỏ nó. Cây cột ấy đã giúp cha tôi nương tựa trong thời điểm phức tạp. Nó đã trụ vững để cha tôi không bị ngã xuống dù chỉ một lần…

ĐÔI GIÀY

Đôi giày ấy đã vắng chủ trong chiến tranh.

Một người phụ nữ đã lấy và đặt chúng ở góc phòng.

“Hãy giữ im lặng! Này biến đi! ” Cô đặt mặt trước đôi giày cùng những đơn đặt hàng.

Đôi giày như hai đứa trẻ mồ côi nhỏ xíu đang nhìn cô một cách buồn bã. Mặc dù cô đã nghĩ như vậy. Chúng đứng đó gần nửa tiếng đồng hồ. Người phụ nữ bắt đầu cất lời xin lỗi nó.

“Được! Giữ im lặng! Và tiếng ồn nào cũng được!” Cô ôm đôi giày thật chặt sau đó đặt chúng xuống ghế.

“Đến đây đi con. Chúng ta cùng nhau ăn tối như thường lệ!”

Cô nhìn chằm chằm vào đôi giày một lúc lâu rồi bỗng nhớ ra điều gì đó. Và cô đột nhiên khóc vì đau đớn. Người phụ nữ nức nở ôm đầu.

Đứa bé gái chỉ mới sáu tuổi… Chủ nhân của đôi giày này…

Dịch bởi Shakhnoza Rakhmanova

[1] Đó là tên của loài chim săn mồi có tên tiếng Anh là Merlin.