Tác giả Trần Mai Ngân
Chuồn chuồn bay…
Chuồn Chuồn bay thấp, bay cao
Để cho thơ ấu lạc vào nơi xa
Tôi mơ về cánh đồng hoa
Vàng ươm tình thuở bước ra mộng đời…
Chuồn Chuồn bay đến cổng trời
Tìm người xưa cũ gửi lời ăn năn
Ví dầu…dẫu mộng không thành
Buồn, vui vẫn đậu… ngọt lành vẫn xin
Chuồn Chuồn cánh mỏng ru tình
Ru mây, ru gió, ru mình à ơi…
Ngày xưa không thốt nên lời
Ngày nay cánh mỏi một đời vẫn xa!
Chuồn Chuồn bay, đậu nhạt nhòa
Vui, buồn, hư huyễn vỡ òa nhân gian
Trượt chân rơi xuống trái ngang
Chuồn Chuồn hát khúc mộng tan… ru tình!
Đêm vẽ…
Đêm nguệch ngoạc nỗi buồn
Vẽ vành khăn sô trắng
Để tang lời chia tay
Ngại ngùng trên môi ai…
Đêm chấm nét lạnh lùng
Lời gian dối côn trùng
Gọi nhau trong tuyệt vọng
Đã tan vào hư không…
Đêm ve vuốt mênh mông
Bóng đổ sầu thăm thẳm
Vách tường lạnh căm căm
Biết mình hóa xa xăm!
Đêm nối đêm thật dài
Tôi là tôi, hay ai…
Hương ổi
Ngày anh rời quê hương
Chưa kịp trả hiếu Mạ
Chỉ ôm Mạ khóc thầm
Ra đi trong lặng câm…
Với em anh chỉ nói
Cây ổi anh đã trồng
Em nhớ qua hái quả
Nhìn hoa nghĩ đến anh…
Em ngây thơ ngơ ngác
Không biết buồn như ri
Chỉ nghe cay đôi mi
Vì anh sẽ ra đi!
Năm tháng qua… biền biệt
Em sang thăm mỗi chiều
Mạ ngồi bên gốc ổi
Nhánh cành vươn đã cao…
Gió chiều nghe lao xao
Em biết mình buồn lắm
Nhìn ổi say trĩu quả
Em nhớ anh thiết tha!
Năm tháng vô tình qua
Anh chưa trở về nhà
Hương hoa Ổi nhạt nhòa
Em lấy chồng xứ xa…
Mười mấy năm em về
Chạy qua nhà thăm Mạ
Sương trắng… Mạ đợi anh
Em cứ tìm loanh quanh…
Hai mươi năm anh về
Ôm Mạ anh hỏi thăm
… Em có qua hái Ổi
Và lệ rơi âm thầm!
T.M.N