Chuông gió – Chùm thơ của Lương Sơn

116

Những chiếc lá

Những chiếc lá vàng rơi trên mặt đất
tháng tháng, năm năm
từng đợt, từng đợt
biến thành tấm thảm thực vật dày xốp mịn,
héo khô rồi… biển lá vẫn còn mơ
như ta… tuổi ấu thơ
còn nằm trong vòng tay của mẹ
uống dòng sữa ngọt ngào trên hai bầu vú
dòng sữa kết tinh từ cỏ cây hoa lá
từ hạt gạo quê nhà
trong nắng trong mưa
nuôi cho ta khôn lớn nên người.

***

Những chiếc lá vàng rơi trên mặt đất
cũng có một thời ấu thơ
từ gieo hạt nẩy mầm
từ chồi non,lộc biếc..
dưới ánh mặt trời trở thành màu lục diệp
nở hoa,kết trái
dâng vị ngọt thơm
toả bóng mát cho đời.

***

Những chiếc lá vàng lặng lẽ rơi
vẵn muốn hoá thân thành kiếp khác.

Những người thợ rừng gom lá khô
đốt thành tro bụi
rễ cây lại hút chất màu trong đất
quay lại vòng đời
lại bắt đầu từ gieo hạt nẩy mầm
từ chồi non lộc biếc


Nhà thơ Lương Sơn.

Chuông gió

Leng keng… lanh canh…
tiếng ngân rất gần
trên khung cửa nhà ai
hay từ một căn gác phố xa
vang tới những âm thanh quen thuộc.

Tiếng người đi nhộn nhịp ban mai
Cha mẹ gọi, những đứa con tỉnh giấc
Cho kịp những chuyến xe
Người lớn đi làm
Trẻ con đi học.

Chuông gió nhẹ rung
chen tiếng cụ bà thức trở giấc
còn ấm nồng lời ru cháu đêm qua.

Chuông gió reo ca
mang theo những âm thanh của bình minh
Người đưa báo mới cho những ngôi nhà quen thuộc
Người mang hoa tới mừng sinh nhật bạn
Người ven thành hối hả gánh hương quê vào thành phố
cho kịp phiên chợ quê họp giữa nội thành
rau sạch, hoa tươi, hàng gốm sứ làng nghề truyền thống.

Chuông gió đung đưa
Chuông gió vô tư đón vòm trời lưu luyến
Nắng bừng lên… Toả rạng
Ban mai rồi, thoắt đã ban trưa
Chuông gió vẫn lanh canh theo gió vọng về
Gần… xa
Phía bến tàu, nhà máy, sân ga
Con mừng rỡ đón cha.
Bạn nơi xa về thăm nhà máy
Lại tiếng reo vui, lũ cháu đón ông bà.
Người đi muôn phương.
Ngày về sum họp.
Mọi người dành cho nhau nhịp sống thảnh thơi.
Nhưng chuông gió có bao giờ ngưng nghỉ.
Chuông gió ban mai
Chuông gió ban trưa
Chuông gió đung đưa khi bóng chiều tà.

Leng keng lanh canh
vẳng tới bên ta tiếng chuông gió đong đầy
bữa cơm cuối ngày đoàn tụ
Những bà mẹ, người em, người vợ
gìn giữ nâng niu tổ ấm gia đình.

Ôi chuông gió vô tư, vô tư reo trong gió đong đầy
khiến ta quên đi những nỗi muộn sầu
quên đi những âm thanh hỗn tạp
Chỉ còn nghe những âm thanh gần gụi
đông vọng cùng ta với biết bao người.

Mong cho mọi người xích lại gần nhau hơn
Mong cho mọi người không ai sống cô đơn
Mong cho mọi người ai cũng sống vui hơn
Và những buồn đau sẽ lụi tàn như sương khói…

L.S