Chút buồn trong phố

1040

Phạm Thị Mỹ Liên

(Vanchuongphuongnam.vn) – Giữa thành phố rộng lớn, bạn có thấy chơi vơi không trong những ngày giãn cách. Tôi nhớ dòng người ngoài kia vẫn hối hả, cuộc sống vẫn thở đều như nhịp đập bấy lâu nay. Liệu có bao nhiêu người bước chân xuống phố mà cảm thấy lạc lõng sau những ngày thành phố bệnh?

Chợt nhớ những người vì thương mà ở lại, cùng phố đi qua những ngày giông bão giữa mùa hè. Rồi lòng người có đổi thay vỗi vã đi tìm khoảng trời bình yên của riêng mình để phố lại vá víu vết thương. Tôi không phải là người quá yếu đuối dễ dàng để nước mắt tuôn rơi nhưng sao thấy nghẹn lòng đến vậy. Phố sẽ dịu dàng ôm tôi vào lòng vỗ về, an ủi khi lòng tập quen với cô đơn.

Cuộc sống còn bao trăn trở, bộn bề vây quanh nhưng phố hôm nay lặng im đến đáng sợ. Phố vẫn lên đèn, tôi vẫn miệt mài cùng bạn rong ruổi những con phố với hộp cơm, chai nước, bánh mì đến những mảnh đời bất hạnh, vô gia cư nên nào có chỗ cho nỗi buồn, nỗi sợ ngự trị. Mọi lời tâm sự gói ghém theo gió bay lên cùng trời cao. Khi ai đó cần sự giúp đỡ thì trái tim lại bật tín hiệu yêu thương ngọt ngào, che chở. Vỏ bọc mạnh mẽ đôi khi khiến tôi mệt nhoài muốn buông lơi nhưng rồi lại vững đôi chân tiếp tục hành trình.

Chiều muộn, đang ngồi nhai ổ bánh mì liên tưởng đến ống thổi lửa của bà, bật tiếng cười bạn quay sang “hâm à!”. Tôi lại nhớ dòng người chạy xe trong làn khói bụi, khẽ thở dài vì tắc đường. Lại nhớ những ngày thong dong chẳng vội vã, thơ thẩn chờ đợi một cuộc hẹn, chờ đợi có ai đưa đón. Nhớ những khuôn mặt vừa thân quen vừa xa lạ. Nhớ những lúc cô đơn lang thang tâm sự cùng phố để tìm kiếm sự đồng điệu gởi tâm tự trong lòng phố náo nhiệt. Nhớ sao những chuyến xe bus cuối tuần được ngắm người lên kẻ xuống. Nhớ sự ồn ào, xô bồ, nhộn nhịp vốn có của phố. Ngồi nhìn nắng xuyên qua tán lá chập chờn in qua khung cửa sổ bỗng thấy bình yên.

Giờ đây ai cũng chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Ấn tượng của tôi về hình ảnh hai vợ chồng dù nghèo nhưng vẫn nắm chặt tay nhau, cô vợ tựa vào vai chồng ngủ ngon lành, anh nhìn ánh mắt xa xăm nhưng vẫn ân cần giữ yên để vợ chợp mắt, thương những mảnh đời tha phương. Cô bé ngồi nép hàng hiên đưa đôi mắt hoang hoải nhìn vào khoảng không vô định khi mẹ vừa rời xa em để đến với một thế giới có ông bà, có ba…Tất cả như một bức tranh lặng lẽ giữa lòng thành phố. Những chiếc xe có hình chữ thập lại lần nữa vội vã lướt qua giữa phố không bóng người, lại thêm những người mệt rồi muốn tìm những phút giây yên bình mà ra đi trong lặng lẽ.

Rồi khi những ánh đèn vụt tắt nhường chỗ cho ánh bình minh rực sáng phía Đông, ta lại bắt đầu một ngày mới, với gương mặt vui tươi lạc quan và tiếng cười không ngớt, thả trôi hết nỗi buồn không tên của ngày hôm qua. Phố sẽ nhanh trở về với những ngày bận rộn, nhộn nhịp vốn có. Thương những ngày phố cứ rộng thênh thang, thương những bước chân âm thầm lặng lẽ, thương những hi sinh của tuyến đầu, thương những mảnh ghép buồn trong cuộc sống, thương lắm ánh mắt đượm buồn tiễn biệt người đi xa, thương cả những vấn vương khi rời phố về quê…

Ta chợt nhận thấy một điều hóa ra cô đơn cũng chỉ là một nỗi buồn nhỏ, giữa thành phố rộng lớn này. Bao người cũng như tôi, vẫn sống với nỗi buồn ấy mỗi ngày và mơ những điều xa xôi. Mơ một ngày không xa phố xá lại rộn ràng tiếng rao, lại tất bật với nhưng lo toan vốn có. Gửi phố nhiều yêu thương.

P.T.M.L