Sống giữa thành phố vội vã và nhộn nhịp như Sài Gòn, có buồn, có cô đơn? Có những câu hỏi, hãy để cho chính người lựa chọn tới Sài Gòn để sống, làm việc và lập nghiệp hồi đáp.
Lần đầu tiên tôi biết đến việc sẽ có một người thân của mình chuyển vào Sài Gòn, ấy là quãng đâu năm tôi 21, 22 tuổi. Cậu bạn thân rất thân từ năm lớp 6 – một ngày nọ tuyên bố xanh rờn là: “Tao quyết định sẽ vào Sài Gòn”. Cách đây 6-7 năm, khái niệm vào Sài Gòn với tôi vẫn còn là một cái gì đó quá lờ mờ. Tôi chẳng hiểu vì sao bạn mình cứ sống chết đòi vào đó sống – một mình, trong khi gia đình, công việc vẫn ổn định ngoài Hà Nội.
Trong những cuộc điện thoại tâm sự hàng ngày, bạn kể về một Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt, lúc nào thành phố cũng gấp gáp. Bạn kể về những ngày dậy sớm đi làm, nhưng buổi tan tầm xe cộ ken đặc những con đường nhỏ, kể về những bữa trưa ăn cơm sườn chỉ có giá mười lăm ngàn một dĩa, những đêm nhậu tới sáng bên bờ kè. Có vậy mà cũng bỏ Hà Nội đi 2-3 năm mới về, tôi thầm nghĩ, nhưng không ngừng được những cảm xúc mới khi nghĩ về Sài Gòn. Không phải là một Sài Gòn xa lạ, náo nhiệt như tôi vẫn thường biết. Mà là một Sài Gòn hào sảng, rộng rãi như một miền đất tươi đẹp của tuổi trẻ. Sau này, khi về Hà Nội sống, bạn vẫn nhắc nhớ những ngày kỳ lạ ấy ở Sài Gòn, giống như một ký ức rất đẹp về một quãng thời gian vui tươi, vô nghĩ và cũng rất hoang mang về cuộc sống quanh mình.
Lần thứ 2.
Đấy là khi cô bạn thân quyết định từ bỏ công việc ngoài Hà Nội để vào Sài Gòn lập nghiệp. Một ngày tháng 3 ẩm ướt trong quán cafe trên phố Tống Duy Tân, tôi chụp cho cô ấy tấm ảnh trên nền tường trắng để dán vào bộ CV. Bạn tôi hiện đại, tham vọng và cầu tiến. Bạn hồi hộp vừa đếm từng ngày để đặt chân đến miền đất hứa với những giấc mơ của riêng mình, háo hức được nhìn thấy tận mắt những thử thách đang chờ mình phía trước. 2 năm trong Sài Gòn, bạn trở thành hình mẫu người trẻ hiện đại điển hình. Làm việc đến tối muộn, khuya đi chơi ở những club nổi tiếng nhất. Sài Gòn hoàn toàn “vừa vặn” với bạn. Đến mức khi quyết định về Hà Nội làm việc, bạn bỏ cuộc ngay từ tháng đầu tiên vì chẳng thể bắt nhịp được cái guồng khác cái mà bạn đã quá quen, và rồi chẳng hề sợ hãi, bạn lại xách vali vào Sài Gòn – dù khi ấy chưa có một công việc thay thế.
Có quá nhiều câu chuyện về những người trẻ tìm đến Sài Gòn, nương tựa vào Sài Gòn và tìm kiếm những cơ hội mới xuất hiện hàng ngày ở mảnh đất này. Như một bến cảng tươi đẹp cho tuổi trẻ, ai cũng có thể tìm thấy một chỗ phù hợp với mình khi đặt chân đến Sài Gòn. Dù là bạn đang cần một công việc, bạn muốn thăng tiến xa hơn, muốn đẩy mình qua khỏi những giới hạn, hay đơn giản chỉ là cảm thấy mình cần trải nghiệm cảm giác tự lập giữa một thành phố xa xôi bận bịu – Sài Gòn đều ôm bạn vào lòng như một người bạn ấm áp, thân thương.
Còn thực sự, sống giữa thành phố vội vã và nhộn nhịp như Sài Gòn, có buồn, có cô đơn không? Có sẽ thấy mình lạc lõng khi thành phố cứ miết mải từ sáng đến đêm như xe chạy trên Đại lộ Võ Văn Kiệt, nhất là khi mình từ thành phố khác đến? Có những câu hỏi, hãy để cho chính người lựa chọn tới Sài Gòn để sống, làm việc và lập nghiệp hồi đáp.
Hãy cùng lắng nghe câu chuyện “vào Sài Gòn” của các bạn trẻ dưới đây – dù là vừa mới chân ướt chân ráo tìm đến, cho đến cả người đã thật sự xây dựng cuộc sống của mình vững chắc ở thành phố này, để xem vì sao một khi đã tin và chọn Sài Gòn rồi, rất ít người muốn bỏ mặc mảnh đất này để đi?
Tôi mới gọi là chính thức chuyển vào Sài Gòn để sống và làm việc được 1 tháng. Trước đây, có thời gian tháng nào tôi cũng ở Sài Gòn vài ngày đến 1 tuần, nhưng cảm giác với thành phố này lúc nào cũng chỉ như 1 người khách: bị hấp dẫn bởi rất nhiều thứ xung quanh nhưng để bảo là sẽ chuyển vào ở, sống, hay làm việc một thời gian dài thì tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó. Thậm chí ngay khi bạn bè thân ngoài Hà Nội lần lượt kéo nhau Nam tiến hết cả, cũng có nhiều lời và cơ hội cho tôi nhưng cũng từ chối. Lúc đó tôi chỉ nghĩ: “Mình hợp với Hà Nội thôi!”.
Sài Gòn với tôi như một người bạn thân trên MXH, lâu lâu gặp ở ngoài một lần, nhưng thông tin gì về nhau cũng có thể update. Vừa có cái gì đó thân quen, gần gũi mà vừa xa lạ, nhưng đủ an toàn để không phải quá nhiều đề phòng và đủ hấp dẫn, mới mẻ để ta tiếp tục khám phá!
Tôi thấy Sài Gòn dễ chịu lắm. Nó tương tự như trong những lời kể của bạn bè, anh chị em mỗi khi nói về chuyện Nam Tiến: Dễ sống, năng động, cởi mở. Điều này đúng từ nơi làm việc, đến siêu thị, hay ra quán ăn.
Còn tôi như một cái cây nhỏ, vừa trưởng thành, được bật gốc lên và chuyển đến trồng ở một mảnh đất mới. May mắn cho tôi là đã được trồng lại ở một môi trường tốt, phù hợp chứ không phải chuyển đến một vùng đất khô cằn khắc nghiệt nên có vẻ như cái cây nó đang ổn định từng ngày. Việc có gắn bó tiếp hay không, dài hay ngắn, tôi cho rằng nó còn ở nhiều yếu tố. Tôi không nói trước được điều gì. Tôi sẽ rất nhớ mùa đông Hà Nội. Nhớ việc được mặc áo rét, xuống phố với mùi của mùa đông, ăn phở đúng vị Hà Nội, nhớ cơm gia đình và những người anh em, người bạn rất thân có thể gọi nhau đi ăn bất cứ lúc nào những-món-ăn-không-bị-ngọt… vậy thôi. Đấy có gọi là điều khiến tôi không thích được không?
Hà Nội – Sài Gòn khác biệt chắc chắn là có rồi: ngôn ngữ địa phương, văn hoá, lối sống, đến cả khí hậu và con người từ nhiều nơi đổ về, chắc chắn bạn không thể nào mong muốn nó sẽ giống y như nơi bạn đã từng được sinh ra và sống hơn 20 năm cuộc đời. Thế nên tôi nghĩ câu chuyện ở đây không còn là sự khác biệt đã có sẵn ở đó rồi mà nó nằm ở cách chúng ta đối diện với nó thế nào thôi. Nếu như bạn có thể tự trau dồi và nỗ lực thì dù ở Hà Nội – Sài Gòn hay ở bất cứ đâu thì cơ hội là như nhau. Như kiểu bạn đi ăn buffet, quyền lựa chọn là ở bạn, bạn có thể thử rất nhiều món, và có những món đinh được rất nhiều người lựa chọn. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ hợp khẩu vị với bạn. Nhưng không thử thì sao biết?
Cảm giác tỉnh dậy mỗi ngày mà vẫn chưa có việc làm cũng khá ám ảnh. Có những mối lo về gia đình cứ quẩn quanh, cảm giác bất lực vì là đứa con xa nhà (lại còn vô tích sự) cũng thường trực.
Trước khi vào Sài Gòn tôi sống tại Hà Nội với gia đình. Đi làm bao nhiêu thì tiêu vào ăn chơi bấy nhiêu, cũng chẳng được nhiều, khoảng 3 triệu/ tháng là đủ lo thân. Cuộc sống cũng hơi nhàm chán vì bạn bè nhiều nhưng ít hẹn hò, khá lười biếng, ít hoạt động, lúc nào cũng cảm thấy thèm muốn điều gì bốc đồng, mới mẻ.
Đến giờ là vào Sài Gòn được 3 tháng. Lúc mới vào bị sốc vì tìm nhà vất vả quá. Với 1 triệu 500 nghìn thì khó tìm được nhà tốt mà không phải ở chung, rong ruổi tìm nhà ở khắp tất cả các quận Sài Gòn mệt muốn chết. Tìm được nhà xong bắt đầu sắm đồ vì không thích ở tạm bợ, muốn đồ rẻ lại phải đi xa, không biết đường nên đi lòng vòng mất cả ngày trời. Ăn uống cũng không biết ở đâu ngon, đồ ăn không hợp khẩu vị nên thấy khó chịu, tự nấu thì ra chợ cũng thỉnh thoảng bị mua đắt. Mãi sau quen quen rồi thì chuyển đi chỗ khác ở ghép, mua đồ cũng ít bị chém giá hơn, đi ăn thử nhiều món Sài thành, phần lớn là không thích, nhưng cũng tìm được 1 vài thứ vừa miệng.
Ở Sài Gòn có thể gặp đủ thứ người, bị lừa mất tiền tôi cũng từng bị rồi, bị quỵt kèo cũng bị rồi, có bạn vào ở mấy ngày thì đi, có bạn chưa ở ngày nào, đưa tiền rồi mà vẫn đi, có bạn chỉ ở 1 đêm hôm sau bỗng dưng đổi ý. Mỗi lần như vậy tôi lại học thêm được vài điều và trân trọng người gắn bó với tôi lâu dài hơn. Ở Sài Gòn người ta tin nhau dễ dàng, chuyện ở ghép nó thường tình và nhanh chóng lắm!
Thời gian đầu cũng hơi buồn vì không có bạn bè. Rồi thuê nhà, những thứ xui xẻo, bất tiện trong việc thuê trọ: wifi yếu, chủ nhà không giúp, nhà có giờ giới nghiêm… cũng là một thách thức. Nhưng càng sống ở đây, tôi càng thấy dễ sống. Sau hơn 2 tháng tìm việc thì tôi đã tìm được công việc lý tưởng. Chưa bắt đầu làm nhưng ưng sếp, ưng môi trường làm việc, tất cả mọi thứ, đơn thuần chỉ như một công việc ở bất cứ đâu, chẳng hề có sự phân biệt.
Một bà chị tôi bảo rằng ở Sài Gòn rất cô đơn, chỉ cần không có ai ăn tối cùng là đã cảm thấy lạc lõng. Giỏi nhất ở Sài Gòn chỉ nên ở 3 ngày, chơi chán rồi về, đừng ở lại lâu. Bà ấy bảo tôi thế chỉ trước 1 tuần ngày tôi lên máy bay, chuyển công tác vào Sài Gòn.
Tôi ở Hà Nội 5 năm, ở Sài Gòn nửa năm. Lý do chọn Sài Gòn rất đơn giản: ở thời điểm ấy, tôi cần một không gian mới, gặp gỡ những con người mới và làm quen với một kiểu văn hoá mới, nếu không mọi thứ sẽ cứ ì ạch ì ạch mà không thoát ra được. Tôi không lên kế hoạch nhiều cho sự dịch chuyển mà với nhiều người là rất quan trọng này, vì trong đầu vẫn nghĩ thôi đi chán rồi lại xin về. Quần áo chỉ mang có một cái va ly bé (phần vì quần áo mùa hè nên cũng mỏng và nhẹ), những vật dụng cá nhân cần thiết, hình như chỉ có thế thôi. Và trước khi đi vẫn tạm biệt mọi người, hứa hẹn: chán thì em sẽ lại về.
Nửa năm hình như vẫn còn chưa đủ dài để tôi hiểu sâu về Sài Gòn, nhưng đã kịp để biết thành phố này rất đáng cho một lần liều lĩnh, vùng vẫy. Dĩ nhiên là cảm giác rất khác so với những lần vào đây công tác hay du lịch, đi chơi. Những điều người ta nói về Sài Gòn – có sai mà cũng có đúng. Quan trọng nhất vẫn là do mình, hợp đất Sài Gòn thì sẽ yêu hết thôi.
Thực ra, trong số bạn bè quen, cũng chưa thấy ai tới Sài Gòn rồi mà chê cả. Người ta nói ở Sài Gòn dễ sống, người Sài Gòn dễ mến và xuề xoà, ở Sài Gòn không lo chết đói – đúng hết. Nhưng nếu đã sống lâu ở Hà Nội, vào Sài Gòn bạn dễ hụt hẫng vì ở đây không có mùa đông, mưa nắng cũng thất thường, tắc đường thì triền miên như đặc sản. Đồ ăn ở Sài Gòn nhiều, ngon nhưng mà ngọt quá, mới vào thì cũng phải còn lâu mới quen. Rồi có những từ Sài Gòn nói một đằng, ngoài Bắc, cũng cái từ đó nhưng lại hiểu theo nghĩa khác. Nên ở ngoài đó vào Sài Gòn thì cứ vui vẻ chấp nhận cái việc giao tiếp ông nói gà, bà nói vịt đi hẵng dăm mươi lần rồi khắc hiểu ra.
Từ Hà Lan du học về, đúng 1 tuần là mình Nam tiến. Thú thực là tôi không có ý định chọn Sài Gòn hay gì, chỉ là do đặc thù ngành làm việc, các công ty đặt chủ yếu ở trong này nên tôi vào thôi. Tôi vào Sài Gòn được 2 ngày là bắt đầu đi làm, lúc đấy nhà còn chưa có nên phải ở nhờ. Thời gian đó căng thẳng thực sự, đi làm về đã 8-9h tối, có hôm tới 10h. Đi về mệt mỏi, nhà cửa thì chưa đâu với đâu, bạn bè thì chưa quen ai.
Sài Gòn thời tiết thất thường ghê, nhất là mùa mưa. Thật sự là không biết đường nào mà lần, rõ ràng đang nắng mà cũng mưa được nữa. Sài Gòn còn không có mùa đông, tôi nhớ mùa đông ở Hà Nội kinh khủng! Nhưng vui có, buồn có, một năm một mình ở Sài Gòn đã dạy tôi rất nhiều điều.
Trong kỳ thực tập năm cuối, tôi đã Nam tiến để thử thách công việc trong 3 tháng. Sau 3 tháng đó, tôi cảm thấy hợp đất Sài Gòn nên đã quyết định vào ngay sau khi tốt nghiệp. Thực ra cuộc sống cũng không bị xáo trộn quá nhiều, vì tôi thích thử thách ở những môi trường mới, điều này mang cho tôi rất nhiều năng lượng, đặc biệt là ở một Thành phố năng động và “không ngủ” như Sài Gòn. Mặc dù thi thoảng cũng nhớ nhà và nhớ bạn bè nhiều chút nhưng cảm xúc tiêu cực không kéo dài lâu.
Sài Gòn đa dạng. Ở đây tôi có cảm giác như không gì là không có. Nhưng ghét thứ nhất là đông, thứ 2 là đông, thứ 3 là quá đông. Ở Hà Nội đã thấy đông rồi vào Sài Gòn mới thấy thực sự đông không tưởng. Tắc đường ở mọi lúc, mọi nơi đến mức ở một thời gian đôi lúc còn sợ luôn không dám ra ngoài.
Nếu Sài Gòn là vùng trời tuyệt vời cho tuổi trẻ vùng vẫy thì Hà Nội lại là ngôi nhà bình yên để trở về. Một bên lúc nào cũng sôi nổi, ồn ào – Một bên nhẹ nhàng, phần nào trầm lắng. Nếu trung hòa được cả 2 điều đó thì thật tuyệt.
Quay lại thời điểm năm 2015, lý do tôi đi Sài Gòn duy nhất là vì công việc. Tôi chỉ muốn được làm việc thật nhiều, thử thách bản thân ở nhiều trình độ mới. Sau nhiều chuyến đi công tác Sài Gòn, tôi nhận thấy môi trường làm việc chuyên nghiệp và rất cạnh tranh của thành phố này sẽ chính là cuộc sống của tôi trong những năm tiếp theo. Bạn sẽ cảm nhận bản thân thuộc về Sài Gòn rất rõ ràng khi bạn háo hức với mọi chuyến bay vào đây, khi máy bay hạ cánh bạn cảm giác rất thoải mái, rất được tự do. Mnh bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi này từ tài chính, tâm lý… để đảm bảo ít nhất không bị sống khổ trong 6 tháng. Thế mà hiện nay tôi đã ở đây được 3 năm rồi.
Phải đến năm 2009, gia đình tôi mới ở chung cùng nhau tại Hà Nội sau gần 18 năm xa nhau. Tôi mất 1 năm liền để tạo cho mẹ cảm giác chắc chắn tôi không sống ở Hà Nội nữa bằng cách cứ nửa tháng ở Hà Nội, nửa tháng sẽ ở Sài Gòn. Ban đầu mẹ tôi cũng giận, nhưng sau nhiều lần như vậy và tôi chỉ nói con rất muốn đi, mẹ đành đồng ý vì hiểu đấy mới là cuộc sống của mình.
Tôi chuẩn bị tài chính ngay từ trước khi đi Sài Gòn 1 năm. Nhưng bỏ qua chuyện tài chính, sẽ còn đến 1000 cái khó khác. Tôi phải tự thân đi tìm nhà, làm quen với khí hậu nắng nóng của Sài Gòn, đường xá đi lại và đặc biệt đồ ăn Sài Gòn là cả vấn đề. Nói thật đã 2 năm mà tôi vẫn không thích các món ăn trong này, vì quá ngọt so với người Hà Nội, nên tôi ăn rất ít, cơ bản, có ngày cũng không ăn gì ngoài 1 bữa sáng. Kể cả có quyết tâm nấu ăn cũng chỉ được dăm bữa, bởi bạn nhận ra nấu xong đã mệt rồi, lại ăn một mình sẽ rất chán và cô đơn nữa. Khi đấy mới nhớ quay quắt những bữa cơm tối hàng ngày của mẹ.
Tôi rơi vào cảm giác tủi thân, cô đơn và nhớ nhà rất nhiều chỉ ngay sau nửa năm vào Sài Gòn. Tôi luôn nghĩ tự do và công việc là điều tôi muốn nhất trên đời, và vào Sài Gòn làm việc là đạt mục đích rồi. Nhưng hoá ra những ngày đi làm về khuya khoắt, mệt nhoài, ốm, và nhất là khi công việc không thuận lợi như ý muốn, không quen món ăn, chưa quen môi trường sống tại đây, break up… mọi cảm giác đều dâng lên tột đỉnh.
Dù cứ 2 tháng tôi sẽ bay ra Hà Nội 1 lần để thăm gia đình nhưng cảm giác luôn không bao giờ đủ, nhất là khi ở nhà có chuyện gì đó và tôi không ở đấy. Cuộc sống ở Sài Gòn khá nhanh và hối hả, nên sẽ không có cảm giác thảnh thơi, ễnh ương giống như ở Hà Nội đâu.
Nhưng với Sài Gòn, ở khoảng 6 tháng thôi sẽ không muốn ra Hà Nội nữa. Bạn sẽ thấy khá ít ánh mắt nhìn nhau ở Sài Gòn, sống ở đây rất thoải mái. Môi trường làm việc nhanh, chuyên nghiệp, cởi mở, thẳng thắn. Làm được hay không được việc gì, mọi người sẽ rõ ràng ngay từ đầu, không có chuyện nhập nhằng làm giữa chừng rồi bỏ. Chưa kể môi trường làm việc chuyên nghiệp cho tôi nhiều cơ hội tiếp xúc với người giỏi, nhiều mảng mới mà bình thường ở Hà Nội rất hạn chế. Bạn hoàn toàn có thể làm hết sức chơi hết mình. Mỗi ngày đi làm đều là 1 ngày vui với nhiều thứ mới mẻ không dự đoán được, và những mối quan hệ luôn cởi mở.
Nhịp sống hối hả sẽ thúc đẩy các bạn tiến xa hơn nữa, lúc nào cũng sẽ ở trong cảm giác tôi còn rất nhiều thứ khác có thể làm được, bản thân tôi còn nhiều điều có thể cải thiện và đi xa hơn. Đấy chính là cảm giác bạn trưởng thành 1 cách vững chắc – những thứ mà ở Hà Nội có lẽ không bao giờ cho được.
Nếu không có gì thay đổi, hoặc ra nước ngoài công tác 1 thời gian xong tôi cũng sẽ về Sài Gòn sinh sống thôi. Đối với tôi, Sài Gòn là nơi tốt nhất để làm việc và ổn định cuộc sống sau này. Tôi luôn cảm thấy rất thoải mái khi ở đây.
Năm sau là tròn 10 năm vào Sài Gòn. Tôi làm ở Hà Nội 3 năm, tốt nghiệp cấp 3, cãi nhau với bố mẹ, không đi đại học rồi đi làm luôn. Lúc gần đến năm thứ 3 làm việc ngoài đó, công ty có chính sách chọn CTV tốt nhất lên nhân viên chính thức, tôi nằm trong số đó. Nhưng khi ấy có mỗi 20 tuổi thôi, còn trẻ, nếu cuộc đời ổn định sớm quá thì chán, nên tôi bỏ để thi đại học.
Ôn chỉ trong 3 tháng, nghĩ là thi thôi, lúc đấy tính sẽ thi trong Sài Gòn luôn rồi chuyển vào đó. Sóng gió lắm, lúc ôn thi đại học bố mẹ không biết, đi làm bận quá không thể ôn trung tâm nên phải thuê gia sư. Đưa thầy về nhà mẹ còn tưởng bạn bè linh tinh nên mắng té tát. Đến lúc đỗ, ngày nhận giấy báo đến lúc đi chưa đến 1 tuần. Mẹ khóc quá trời khóc. Nhà tôi không có một ai trong Sài Gòn, không có nhà cửa, chưa thuê bất cứ cái gì, trong lúc đó mẹ còn đã mua cho 1 cái chung cư ở Hà Nội. Mẹ khóc lóc vật vã nhưng mọi người khuyên là cho tôi đi.
Năm đầu tiên vào bị sợ không dám nói gì, vì cất tiếng lên mọi người đều nhìn, giọng đặc sệt Hà Nội. Đôi khi tôi nói người ta không hiểu, mà người ta nói tôi cũng không hiểu. Một thân một mình vào, chỉ có mỗi cái valy, mấy ngày đầu ở nhờ nhà người quen rồi bắt đầu tìm nhà. Hồi đó mất 800k để mua hết mọi vật dụng trong nhà cho cuộc sống mới, không quen ai kể cả bạn bè. Giờ nghĩ lại cũng thấy liều.
Được mấy năm thì chia tay người yêu, cũng sốc, tôi bỏ ra Hà Nội 10 tháng. Lúc này đã định về hẳn, nhưng thực sự thấy không quen với ngoài này. Loanh quanh lại có công ty offer về Sài Gòn làm việc, quyết định vào lại lần nữa và ở luôn. Cái khó nhất của những đứa bắt đầu vào Sài Gòn đi học là có cảm giác phân vân, ít nhất là trong 2/3 thời gian không biết có nên ở lại đây không. 10 năm tôi ở Sài Gòn, thì đã có đến 7 năm vẫn nghĩ sẽ về lại Hà Nội.
Sài Gòn rất dễ sống. Ngày xưa có một đợt tôi nghĩ tiếc Hà Nội vì mùa đông, nhưng đến lúc ra lại sợ vì lạnh quá. Lúc đấy nghĩ về Sài Gòn thời tiết lại thoải mái. Cho đến giờ chưa nghĩ ra có điểm gì không thích ở Sài Gòn. Sài Gòn cho tôi một không gian vừa đủ để thoải mái, mọi người có quan tâm nhau nhưng vừa phải, không bị xâm phạm đời tư cá nhân, nhưng lúc tôi cần họ vẫn sẽ nghe và chia sẻ.
Sài Gòn là nơi cứ đến người ta sẽ muốn ở luôn, nếu bạn có thể sống độc lập. Chỉ cần bạn chăm chỉ, có thực lực, bạn có thể tồn tại được ở đây. Sài Gòn rất sòng phẳng với các bạn trẻ. Bạn bỏ ra những gì, Sài Gòn sẽ cho lại y như thế. Ở đây, bạn không cần bằng cấp. Đến Sài Gòn rồi ai cũng bình đẳng như nhau, bỏ qua hết background, cái còn lại bạn dùng để sống ở Sài Gòn là chính bản thân bạn.
Lúc đấy bạn còn lại gì, giá trị bạn nằm ở đâu. Nếu bạn chăm chỉ, Sài Gòn sẽ trả lại đúng như giá trị thật của bạn.
Theo Trí thức trẻ