Chuyện cuối năm – Truyện ngắn của Vũ Hùng

86

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cả nhà và cả dòng họ Phạm làng Đông Trạch không ai mắc F0 cả nhưng lão Gà rất hận COVID. Hận đến tận xương, tận tủy. Hận nhất thế giới luôn!

Nhà văn Vũ Hùng

Mỗi khi nghĩ đến chuyện về hưu là máu lão cứ sôi lên ùng ục, ùng ục. Nghĩ ông trời không công bằng với lão một chút nào. Nhưng suy cho cùng cũng là do con Covid cả thôi.

Thử hỏi thằng nhà thơ Đường  là cái thá gì, làm thơ khô như rơm, dở hơn mắm thúi, về hưu vào tháng Năm thì bỗng dưng cuối tháng Tư cái lũ học trò dở hơi xửa xưa của hắn ở Xà Goòng về quê xúm xít lại hỗ trợ cho trường trên cả trăm triệu đồng đó là chưa kể quà cáp cả đống, cả khiêng. Nên buổi lễ chia tay tại nhà hàng hạng sang số 1 ở An Nhơn chẳng khác gì của một quan chức có máu mặt cỡ lớn. Trong khi đó đến lượt lão thì con Covid vẫn còn đang ám nặng. Có ngày ở tỉnh Bình Định số người  mắc F0 lên đến 833 ca nên buổi lễ có phần hời hợt, tẻ nhạt, làm cho có lệ ở phòng Hội đồng. Ngồi nghe cái giọng đọc quyết định nghỉ hưu the thé, khục khặc như đang bị hóc xương cá liệt lâu ngày của gã hiệu trưởng khiến lão Gà thấy ngứa lá gan. Nhưng bực mình nhất là khi liên hoan chỉ độc mỗi món gà. Gà luộc, gà quay, gà xào, gà trộn… Toàn những thứ lão chỉ nghe tên đã ớn tận óc. Dường như mụ Công đoàn trường muốn chơi xỏ lão hay sao?

Rồi nếu không có Covid thì đám cưới sắp tới của cô con gái rượu Nhất Tàu của lão sẽ tổ chức rình rang, đình đám nhất xã, nhất huyện. Lão sẽ phát biểu thật hoành tráng bằng một bài thơ lục bát 50 câu ngọt như mía lùi chứ không phải Thất ngôn bát cú  khô khốc như sỏi đá mà lão nhờ thằng Lục Ngà con trai của Lục Giới copy trên Google, để cho thằng nhà thơ Đường phục sát đất cho mà xem? Nghĩ đến đám cưới lão thấy hơi thèn thẹn trong lòng một chút bởi vì lão chẳng hiểu tí gì về lễ nghi sất? Hôm qua lão cùng với mụ vợ hoa hậu chờ trời tối hẳn mới dắt nhau lò mò xuống nhà lão Bốn Beo, một nông dân chưa qua hết lớp hai thời bình dân học vụ 1975, con bà cô ruột để học hỏi các nghi lễ cưới xin. Lão tốc ký gần 100 trang giấy A4 chi chít chữ nghĩa, rũ cả tay, mờ cả mắt? Nhưng cái điều mà lão nơm nớp lo sợ nhất là cái bụng của con gái lão đã độn lên lùm lùm khó thoát khỏi những con mắt soi mói của mấy bà ngồi lê đôi mách ở làng Đông Trạch! May là phía nhà trai cũng thoáng và biết chuyện nên đỡ bẽ mặt. Nói dại, lỡ thắng rể nó quất ngựa truy phong thì vợ chồng lão cũng đành phải úp mặt vào đống cứt gà thôi?

Mà cũng lạ, con gái lão cao hơn mét bảy chỉ chung thủy mỗi một thằng Thậm- con mụ Thụt làng Tây Trù, cao gần mét chín như hai cây sào chăn vịt của lão Lý Tam Tam cắm sát nhau giữa đám ruộng lùng nhùng cỏ lát.

Mấy bữa nay lão Gà khản giọng (lại phải uống nước đái trẻ con nữa rồi) vì mảnh đất có tục danh là Chó Ngáp mà lão xiết nợ của mụ Thà thua số đề vay lão hai mươi ba triệu, chừng 60 mét vuông vừa mới có đường tránh thị xã An Nhơn chạy qua gần năm rưỡi trị giá hơn sáu trăm triệu. Khản giọng vì lũ bán mai Tết Nhâm Dần khốn nạn hè nhau thuê mặt bằng với giá rẻ mạt.

– Mảnh đất này gần bốn tỷ bạc mà tụi bay thuê có bảy triệu đồng là sao? Thử trả mười triệu tao có bằng lòng không?

Lão gào lên từng chặp dù chẳng có ai đứng gần đó. Các sợi gân trên cổ lão phồng lên vật vã như những con lãi đũa đói lâu ngày chưa được ăn uống!

Chiều nay lão Gà ngồi nhậu và tâm sự với đám thằng Lục Ngà, thằng Chín Cát ở quán mụ Don mỏ nhọn đầu làng. Lão tức anh ách cái thằng nhà thơ Đường sao mà tốt số đến vậy. Nghỉ hưu là ngồi nhà chơi cây cảnh, không làm gì lại được mấy cụ trong làng gọi ông giáo này, ông giáo kia. Còn lão thì gọi là thằng Gà. Gà Nổ. Nghe tức ói máu họng. Hôm kia con Nhất Tàu đặt tiền cọc mua chiếc xe Mercedes Benz Sprinter đời 2007 với giá một trăm ba chục triệu. Lão vội vàng đem khoe từ đầu làng đến cuối xóm là một tỷ ba. Ai cũng trầm trồ. Không ngờ thằng nhà thơ Đường xỏ lá, nó mở mạng cho mấy người xem giá cả cụ thể làm cho lão mất mặt.

Lão dằn ly bia xuống bàn đánh cộp một tiếng. Thằng Lục Ngà và thằng Chín Cát giật mình. Lão gằn giọng:

– Tao phải rửa hận, tao căm thù cái thằng nhà thơ Đường như căm thù con Covid lắm rồi!

Lão phủi đít liêu xiêu đứng dậy rồi lảo đảo như con gà rù đi xuống xóm dưới….

Lão dừng lại trước cổng nhà thằng nhà thơ Đường một lúc, mắt láo liên rồi lè nhè chửi vọng vào:

– Tại sao? Tại sao? Mày là thằng c..h..ó…

Lão chửi chưa dứt câu thì một bóng trắng từ trong nhà phóng vút tới. Con chó Tân Sa Kê đớp vào cổ họng lão một phát. Lão bật ngửa, rú lên:

– Có kẻ giết người! Cứu tôi với!

Lũ trẻ con chạy tán loạn.

Mặt cắt không còn chút máu!

V.H