Nhà thơ Nguyễn Hữu Trung
mạch tưởng ngày không nắng
trồi lên ngày không nắng
mầm nhớ
quàng vai cơn mưa
chuyển dạ hồn nhiên sau lằn chớp đỏ
nụ cười gội rửa
tuổi thơ đặt tên khanh khách trưa hanh
áo bạc
mép sờn đôi vai thời gian
mẹ vá cơn mưa bằng sợi khói ấm mùi cơm chạng vạng
sau buổi muộn đồng
khởi nghiệp
lằn roi ba quắp vào mưa sợ con dầm bệnh
sốt tận bây giờ cảm yêu thương
trỗi hình hài
những cơn mưa ngập bước chân biền biệt
chuyển động mùa tuổi chiết trên lưng
nặng chuyến về con hứng khát phía mênh mông
nghịch mùa
từng giẫm lên nhau
vệt đau đã mồ côi
mình tự nhai lá chữa mơ hồ
cuối cùng cơn đau kéo vó
nhảy ra khỏi mặt ao phẳng lặng
vướn bờ chênh khát đường bơi
mưa không còn theo bản tính thủy chung
đỏng đảnh nghịch đùa với trò hư thế kỉ
bọt vỡ bong bóng và rổ rá cạp nhau
mồ côi tiếng cười
bước chệch đến con đường phía trước
sấp ngửa rủi may xòe bàn tay nguyên thủy
rõ ràng trắng đen
giấu trận mưa cuối cùng
vuốt mặt để thanh thản hồi sinh
trong vỏ trứng nỗi cô đơn vượt cạn
ấp luồng mong manh tự kỉ
thầm thì trước bóng mình
khiêu vũ với chiêm bao
kí tự ngập nước
bồng bềnh trên bản thảo trắng tinh
chuyển mùa
đụn rơm chỉ còn chóp mờ
đồng quá rộng
nhờ chiều nhen khói
cay bờ mẫu
khòm cái lưng chén cơm run ngày giáp hạt
mẹ vo cái lo
sọt lúa bạc đong bàn tay trắng
cuối mùa
nguyên hy vọng tân linh cơn hạn
trút mòn
phía nguồn phù sa vun màu đỏ
múa đường mây
bão vây trắng hạ
khấn cánh chuồn đừng bay thấp
đọt tre khô
rũ nắng tạm ngày mai
lưng bát nhớ nơi hẻm sâu phố chặt
thèm bụi
rớt miếng quê trên lối về
vồng ngon chuyến mởn mùa sau
N.H.T